lên thanh âm vút cao nhất, trong trẻo, nhói rung mà chàng Adonis chưa bao
giờ nghe thấy. Cậu buông rơi chiếc máy hát, mê mẩn giang rộng đôi tay.
Cậu bay, bằng bộ ngực trần chém rạch vào bầu không chắc nịch, thân thể
vốn được gìn giữ tránh nắng kỹ lưỡng sáng trắng lên, cậu tham lam cố lấp
đầy tâm trí hình dáng của từng viên đá, từng khe nứt trên những đá tảng,
từng ngọn cỏ, còn cái bóng trượt trên mặt đất của cậu trông giống bóng một
con chim lớn thanh thản và tự do bay liệng... Nhưng chỉ tích tắc sau, lúc
cậu bé và cái bóng của con chim chạm vào nhau và nhập làm một, chiếc
máy hát cũ kỹ đang vút lên giọng hát của Robertino rơi xuống mặt đất, làm
bắn văng tung tóe đến mấy mét xung quanh những mảnh plastic và kim loại
sáng lóe.
Tất cả dường như đã kết thúc, nhưng ở tít trên cao, trong xanh thẳm mát
lạnh, nơi Adonis khỏa thân vừa đứng, có ngọn cỏ mảnh dẻ vàng úa thoát ra
từ dưới chiếc đồng hồ vẫn ấm hơi tay cậu, nó vươn thẳng, lắc lư mạnh
trong vòng dây đeo bằng vàng, còn trong sân một ngôi nhà nông dân
Romania xa xôi, có con ngựa mắt lòa già nua cứ bồn chồn nghếch mõm,
dỏng tai mãi lắng nghe tiếng ngân leng keng xa xôi mơ hồ từ đó. Nó đứng
lặng trầm ngâm, rồi như thể chợt nhớ ra thời gian đã trôi qua không lấy lại
được, lại run rẩy khập khiễng giậm quanh. Chỉ đến chiều tối các chủ nhân
bối rối và thất vọng mới dỗ được con vật bất hạnh dừng cái kỳ tích vô
nghĩa lý của mình. Con ngựa cái cúi gục đầu, lê bước về ngăn chuồng, và
ngôi sao Hesperus sáng rực chiếu xuyên con mắt thủy ngân lạnh lẽo xoáy
vào cái vòng tròn vành vạnh đường kính 13 mét vạch nên trong đám bụi
mù những móng ngựa hất tung lên, cứ như thể là cái đích đánh dấu sẵn
khoảnh sân nhỏ vốn chả có gì phân biệt với những mảnh sân khác ấy.
Linh hồn tôi tràn ngập ánh sáng xa
với nỗi kinh hãi không thể nào tưởng nổi!..
Hãy nói tôi hay
em có ngắm chăng đôi khi rất lâu, rất lâu,
lên bầu trời giữa canh khuya vắng?
Có phải chăng,
không gì đáng sợ hơn những vì sao rực rỡ?