sống phàm tục và từ bỏ mọi thứ của cải vật chất của trần gian. Hãy làm như
vậy một cách thoải mái tự do, đó không phải là một sự quên mình hay cam
tâm sống cuộc đời bần cùng khắc khổ. Bạn càng cho ra bao nhiêu những gì
mà Chúa Trời ban cho bạn, thì bạn sẽ nhận thấy rằng bạn lại càng có nhiều
hơn để cho ra, dẫu rằng đôi khi dường như bổn phận đòi hỏi bạn phải cho
tất cả, thậm chí đến cả sự sống. Khi đó, bạn sẽ thấy rằng người nào muốn
duy trì sự sống của mình sẽ mất nó. Bạn sẽ vui mừng mà nhận thấy rằng sự
sống mà bạn đem cho kẻ khác, lại chính là sự sống mà bạn đã thu hoạch
được. Khi đó bạn sẽ biết rằng nhận lãnh, có nghĩa là cho ra một cách rộng
rãi, phóng khoáng. Nếu các bạn hy sinh cái sự sống hữu hình hữu hoại này,
một đời sống cao cả hơn sẽ xuất hiện. Tôi bảo đảm với các bạn rằng một
đời sống như thế là một sự thực hiện lớn lao không phải cho riêng mình,
mà cho tất cả.
Có lúc bạn sẽ có lòng ưu ái để cảm thông với những nhu cầu cấp bách
của thế gian. Khi bạn cảm thấy điều đó, bạn sẽ có thể giúp đỡ kẻ đồng loại
một cách vô tư mà không hề khoe khoang tự phụ. Bạn có thể ban rải nguồn
ân huệ thiêng liêng cho những linh hồn khát khao chân lý mà nguồn ân huệ
ấy sẽ không bao giờ cạn. Bạn hãy sử dụng khả năng dùng lời thuyết giảng
đạo lý để đem nguồn an ủi cho những kẻ tìm đến bạn, để đem sự bằng an
và nguồn hy vọng cho những kẻ bịnh tật, những kẻ mệt mỏi chán nản cuộc
sống, tất cả những người bị sự đau khổ của cuộc đời đè nặng lên vai. Bạn
có thể thức tỉnh những kẻ mù quáng vô tình hay cố ý. Dẫu cho một linh hồn
bị sa đọa đến mực nào, y cũng sẽ cảm thấy rằng có linh hồn đấng Christ
đứng ở bên cạnh y…
Kế đó, Đức Jesus nói rằng Ngài phải đến nhà một huynh đệ khác trong
làng ngay chiều hôm đó. Tất cả cử tọa đều đứng dậy. Đức Jesus ban ân huệ
cho tất cả chúng tôi, và rời khỏi văn phòng với hai người khác.