người trong bọn chúng tôi tìm thấy họ, thì họ đang trú ẩn một bên vách núi
ở cách trại chúng tôi có độ một trăm thước.
Tên đầu đảng bọn cướp nói rằng nếu chúng tôi hất hủi họ, thì chắc chắn
là họ sẽ phải chết vì lạnh. Đức Tuệ Minh trấn an họ và nói rằng điều đó sẽ
không xảy ra. Bọn cướp bèn cột ngựa vào những gốc cây để nghỉ lại ban
đêm, rồi ngồi riêng với nhau ở một góc. Họ bắt đầu ăn thịt dê phơi khô và
bơ con yak (một loại bò rừng và có sừng lớn dài ở xứ Tây Tạng) mà họ lấy
ra từ những bọc da dấu dưới yên ngựa. Trong khi ăn, họ để khí giới trong
tầm tay và thỉnh thoảng ngừng lại để nghe ngóng mỗi khi có một tiếng
động nhỏ. Họ nói chuyện và bộ tịch rất tự nhiên. Dật Sĩ nói với chúng tôi
rằng họ lấy làm ngạc nhiên về những đồ trang bị của chúng tôi và về ánh
lửa trong trại. Họ tự hỏi tại sao ở đây không có gió lớn, tại sao không khí
trong trại rất ấm cúng, và tại sao mấy con ngựa có vẻ ung dung thoải mái
như thế?
Một đứa lúc nào cũng nói chuyện huyên thuyên và nói nhiều nhất trong
bọn cướp, đã từng nghe nói về các vị chân sư. Y nói với những kẻ đồng
bọn rằng các vị siêu nhân cũng như thánh thần và có thể tiêu diệt bọn họ
tùy ý muốn và mau lẹ trong khoảnh khắc. Nhiều tên khác tưởng chúng tôi
âm mưu để bắt sống họ, bèn tìm cách thuyết phục cả bọn đánh cướp tài sản
chúng tôi rồi tẩu thoát. Nhưng tên đầu đảng ra lịnh cho họ không được phá
phách chúng tôi, và nói rằng nếu họ làm hại chúng tôi, tất cả bọn sẽ bị tiêu
diệt.
Sau một cơn thảo luận giông dài, tám tên cướp bèn đứng dậy, bước đến
gần chúng tôi, và nói với Dật Sĩ rằng bọn chúng không muốn ở lại thêm
nữa. Họ sợ có xảy ra những việc bất trắc và muốn trở về trại của họ ở cuối
giòng sông cách đó vài cây số. Họ đã tìm ra phương hướng nhờ căn cứ vào
cái lùm cây to chỗ chúng tôi cắm trại. Họ bèn lên ngựa và bắt đầu đi xuống
thung lũng. Sau đó hai mươi phút, tất cả bọn đều quay lại và nói rằng tuyết
xuống dầy đặc đến nỗi ngựa của họ không thể tiến tới được nữa. Chính họ