tôi. Cả hai người này đều là người Ấn Độ tốt tướng và khỏe mạnh. Họ đảm
trách việc hướng dẫn cuộc hành trình một cách thông thạo và hoàn toàn chu
đáo mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Để tiện việc, tôi xin gọi họ bằng
những tên tạm là Dật Sĩ và Nê Bưu. Chân Sư Tuệ Minh cao tuổi hơn họ rất
nhiều. Dật Sĩ là người đứng ra chỉ huy cuộc hành trình, còn Nê Bưu, phụ tá
của y, coi sóc việc thừa hành mọi mệnh lệnh. Đức Tuệ Minh kiếu từ chúng
tôi và nói:
-Các bạn hãy đi trước, đã có Dật Sĩ và Nê Bưu dẫn đường. Tôi sẽ ở lại
đây thêm vài ngày, vì với phương tiện di chuyển hiện tại, các bạn phải mất
ít nhất là năm ngày mới đến trạm sắp tới ở cách đây 150 cây số. Tôi không
cần mất nhiều thời giờ như vậy để vượt qua chặn đường ấy, nhưng tôi sẽ có
mặt tại đó để đón các bạn. Các bạn hãy để lại đây một người đoàn viên để
quan sát và kiểm điểm mọi việc có thể xảy ra. Các bạn sẽ có rộng thời giờ,
và người đoàn viên ở lại sẽ theo kịp các bạn trong mười ngày là cùng.
Chúng tôi chỉ yêu cầu y quan sát mà thôi, và tường thuật lại cho các bạn
những gì y đã thấy.
Chúng tôi bèn lên đường. Dật Sĩ và Nê Bưu lãnh trách nhiệm điều khiển
mọi việc một cách hoàn toàn chu đáo. Mọi việc đều được giải quyết êm đẹp
vào đúng lúc với một tiết điệu và một sự đúng đắn toàn hảo. Tình trạng đó
vẫn tiếp tục trong ba năm rưỡi suốt thời gian của cuộc hành trình.
Dật Sĩ có một bản tính thanh cao thiên phú, dễ thương, làm việc hữu
hiệu, không khoe khoang, khoác lác. Y ra tất cả mọi chỉ thị với một giọng
hòa nhã, và được tuân theo một cách đúng đắn và kịp thời nó làm cho
chúng tôi ngạc nhiên. Từ lúc đầu, chúng tôi đã nhận thấy tính hạnh tốt đẹp
của y và chúng tôi vẫn thường khen ngợi.
Nê Bưu cũng có một đức hạnh tốt đẹp không kém, và dường như còn có
khả năng hiện diện ở khắp nơi. Luôn luôn bình tĩnh, y có một năng xuất lạ
lùng, với một khả năng suy gẫm và hành động rất vững vàng, chắc chắn.