Lê Mông nói:
-Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, là hình như họ không có cánh. Khi họ đáp
xuống bãi cát, đáng lẽ chúng ta phải nghe tiếng động, vì họ đi rất đông.
Nhưng chúng ta chẳng nghe thấy gì cả. Như vậy, tôi tạm kết luận rằng giả
thuyết hoàn toàn hợp lý của anh là đúng.
Lúc ấy, đức Tuệ Minh day lại và nói rằng để trấn an tinh thần của người
đầu bếp, có lẽ ngài bắt buộc sẽ phải trách các vị khách đã không chịu đem
theo lương thực để tự túc vì lương thực của chúng ta xét ra không đủ.
Người đầu bếp có vẻ rất lúng túng và giải thích rằng y không có ý muốn
nói một cách thô lỗ như vậy, nhưng dù sao thì sự thật cũng vẫn còn đó, là
không đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Các vị quý khách bèn đồng thinh
cười vang lên một cách vui vẻ, điều này có vẻ làm cho y càng lúng túng
hơn.
Bà Mã Ly nói rằng không cần phải sợ có sự bất tiện hay thiếu sót. Bà chủ
nhà của chúng tôi và vị giai nhân trong buổi dạ tiệc hôm trước nói rằng hai
bà vui lòng đảm đương lấy trách nhiệm về bữa ăn, vì các vị quý khách đến
viếng chúng tôi với ý định rõ rệt là sẽ cùng chia sẻ bữa ăn đó với chúng tôi.
Người đầu bếp có vẻ yên lòng và liền chấp nhận ngay lời đề nghị đó.
Lúc ấy trời đã xế chiều. Đó là một trong những ngày mà ngọn gió mát
thổi nhẹ dường như vuốt ve đồng cát Gobi, dẫu rằng có khi chỉ một lát sau
nó có thể biến thành một cơn bão tố gầm thét thịnh nộ với một tốc lực kinh
khủng. Chúng tôi lấy tất cả thứ gì có thể dùng làm khăn trải bàn và trải lên
bãi cát, ngay ở phía ngoài trại. Đối với người ngoài đó có vẻ giống như một
cuộc đi chơi cắm trại.
Những người đoàn viên thuộc các toán đến sau chúng tôi vẫn còn tỏ vẻ
ngạc nhiên và do dự. Lê Mông nhìn vào các nồi đựng thức ăn và nói: