Các bà nữ khách đáp rằng nếu y muốn đến ngồi gần các bà, thì các bà sẽ
coi đó như một cử chỉ lịch sự. Khi đó, y bèn đi vòng quanh sau lưng nhóm
thực khách và đến ngồi cạnh chiếc khăn trải dưới đất, giữa bà Mã Ly và vị
giai nhân tuyệt sắc.
Khi y đã ngồi xuống, có người xin bánh mì. Trong giỏ bánh mì chỉ còn
có một miếng. Vị giai nhân đưa hai bàn tay ra, thì ngay đó một ổ bánh lớn
liền xuất hiện trên tay bà. Bà đưa ổ bánh cho bà chủ nhà chúng tôi, bà này
sửa soạn đem cắt ra từng khoanh trước khi chia cho mỗi người thực khách.
Lê Mông bèn đứng dậy và xin phép quan sát ổ bánh mì còn nguyên vẹn.
Người ta đưa ổ bánh cho y, y quan sát trong một lúc với cặp mắt dò xét rồi
đưa trả lại với sự băn khoăn hiện rõ trên nét mặt. Y bước đi vài bước, rồi
quay trở lại và nói thẳng với người thiếu phụ:
-Thưa bà, tôi không muốn có vẻ xấc láo, nhưng đầu óc tôi bị đảo lộn đến
mức làm cho tôi không khỏi đưa ra vài câu hỏi.
Vị giai nhân khẽ nghiêng mình, và nói rằng y được tự do hỏi bất cứ điều
gì y muốn. Y nói:
-Phải chăng bà có ý muốn nói rằng bà có thể bất chấp tất cả mọi định luật
thiên nhiên, ít nhất là những định luật mà chúng ta đã biết, và không cần
làm một cố gắng nào? Rằng bà có thể làm cho bánh mì xuất hiện từ một
kho dự trữ vô hình?
Người thiếu phụ đáp:
-Đối với chúng tôi, kho dự trữ không phải là vô hình, mà nó lúc nào cũng
hữu hình.
Khi bà chủ nhà chúng tôi cắt ổ bánh mì và phân phát các khoanh bánh
mì, chúng tôi nhận thấy rằng ổ bánh không hề giảm bớt. Lê Mông đã bình
tĩnh lại, trở về chỗ ngồi, và vị giai nhân nói tiếp: