phép thôi miên hay sao? Ngài đã dùng các quyền năng mà Thượng Đế ban
cho Ngài, như tôi đã làm chiều nay. Tôi không có làm gì mà mỗi người
trong các bạn đều không thể làm được. Và không phải chỉ có các bạn mà
thôi đâu. Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có những quyền năng
tương tự. Tôi ước mong sao tất cả đều rõ ràng minh bạch trong tư tưởng
của các bạn. Các bạn là những nhân vật có cá tính, chứ không phải là
những người thụ động, vô tri giác. Các bạn có quyền tự do ý chí của mình.
Đức Jesus không cần phải thôi miên ai cả và chúng tôi cũng thế. Các bạn
hãy cứ nghi ngờ chúng tôi bao nhiêu tùy ý, cho đến khi nào các bạn đã dứt
khoát tư tưởng. Nhưng bây giờ, thì các bạn hãy gạt bỏ ý nghĩ về sự thôi
miên, hoặc ít nhất hãy để yên nó một chỗ cho đến khi các bạn đã đi sâu vào
vấn đề. Chúng tôi chỉ yêu cầu các bạn hãy giữ một tinh thần cởi mở...
*
Cuộc di chuyển sắp tới của chúng tôi là một chuyến khứ hồi theo chiều
ngang (chúng tôi còn trở về chỗ cũ trước khi tiến xa hơn nữa). Bởi đó
chúng tôi để lại tại chỗ các đồ hành lý và sáng ngày hôm sau chúng tôi lên
đường đi đến một làng nhỏ ở cách đó chừng ba mươi lăm cây số. Chỉ có
Dật Sĩ đi theo chúng tôi. Con đường mòn rất quanh co, khúc khuỷu, và đôi
khi rất khó theo dõi xuyên qua rừng rậm. Vùng này là một vùng núi non
cheo leo hiểm trở, và con đường mòn này dường như không có người đi.
Đôi khi chúng tôi phải mở đường đi xuyên qua những đám nho rừng.
Mỗi lần chậm trễ, Dật Sĩ tỏ vẻ bực bội. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên về
điều đó vì y thường là người rất bình tĩnh trong mọi việc. Đó là lần đầu tiên
và cũng là lần chót trong khoảng thời gian ba năm rưỡi sống chung giữa
chúng tôi, mà y đã mất sự bình tĩnh. Về sau chúng tôi mới hiểu lý do.
Chúng tôi đi đến mục tiêu ngay chiều hôm ấy, vừa mệt vừa đói, vì chúng
tôi đã đi suốt ngày, chỉ nghỉ có một lúc ngắn để ăn buổi trưa.