Nửa giờ trước khi mặt trời lặn, chúng tôi bước vào làng nhỏ, làng này có
độ hai trăm dân cư. Khi họ nghe nói có Dật Sĩ đi theo trong đoàn du khách,
tất cả dân làng già trẻ bé lớn, đem theo cả thú vật nhà, đều ra tiếp đón
chúng tôi.
Tuy rằng chúng tôi là mục tiêu sự tò mò của dân làng, nhưng sau đó
chúng tôi nhận thấy rằng sự chú ý của họ tập trung vào Dật Sĩ. Mỗi dân
làng đều chào Dật Sĩ một cách tôn kính. Sau khi y đã nói vài lời, phần
nhiều dân làng đều trở về với công việc hằng ngày của họ. Dật Sĩ hỏi xem
chúng tôi có muốn đi theo y chăng, trong khi người ta dựng lều cắm trại để
nghỉ ban đêm. Năm người trong chúng tôi trả lời rằng họ muốn ở lại để
nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Những người khác và vài dân làng đi
theo Dật Sĩ đến tận ven rừng ở chung quanh làng.
Chúng tôi đi sâu vào rừng, và không bao lâu, chúng tôi thấy có một
người nằm sóng sượt dưới đất. Thoạt tiên chúng tôi tưởng rằng đó là một
xác chết, nhưng nhìn kỹ chúng tôi nhận thấy đó là tư thế nằm của một
người đang ngủ chứ không phải là một tử thi. Gương mặt người ấy lại là
Dật Sĩ, điều này làm cho chúng tôi lặng người vì kinh hoàng! Thình lình,
trong khi Dật Sĩ bước đến gần, thì Thể Xác ấy cử động và đứng dậy. Thể
Xác ấy và Dật Sĩ đứng đối diện với nhau trong một lúc. Không thể nào có
sự lầm lẫn được nữa: cả hai người đều là Dật Sĩ! Rồi bỗng nhiên, chàng
Dật Sĩ đi theo chúng tôi biến mất, và chỉ còn có một người đứng trước mặt
chúng tôi. Sự việc ấy diễn ra rất mau chóng, và điều lạ lùng là không ai hỏi
điều gì cả.
Lúc ấy, năm người còn ở lại sau cũng vừa chạy đến nơi, mà không ai kêu
họ đến. Về sau, chúng tôi hỏi tại sao họ đến nơi, thì họ trả lời:
-Chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ nhớ lại rằng chúng tôi đang chạy
đến đây với các anh. Chúng tôi không nhớ rằng có ai kêu gọi chúng tôi đến.
Chúng tôi chỉ thấy rằng mình đang chạy, và chúng tôi chỉ thấy rằng mình
đang chạy, và chúng tôi đã chạy xa trước khi biết rằng mình đang làm gì.