sống cuộc đời của các Chân Sư và thực hiện những công trình giống như
của các Ngài.
Những vị Cao Cả đã đem đến một sự giúp đỡ lớn lao cho công việc sưu
tầm của chúng tôi, luôn luôn yêu cầu chúng tôi chỉ nhắc đến các Ngài bằng
những tên giả tạm, trong trường hợp chúng tôi viết hồi ký. Tôi sẵn lòng
tuân theo ý muốn của các Ngài. Tôi chỉ tường thuật lại những việc đã phối
kiểm, và dùng những danh từ hay những thành ngữ của chính những nhân
vật mà chúng tôi đã gặp gỡ và sống chung hằng ngày trong cuộc hành trình
này.
Trong số những điều kiện tiên quyết được đặt ra cho sự hợp tác giữa
chúng tôi với các Ngài, có điều này bắt buộc chúng tôi phải tuân theo:
Chúng tôi phải chấp nhận như một sự thật mọi việc gì xảy ra mà chúng tôi
đã chứng kiến tận mắt. Chúng tôi không được đòi hỏi một sự giải thích nào
trước khi đã đi sâu vào bên trong của một vấn đề, đã nhận được những lời
chỉ giáo của các Ngài, đã sống quan sát cuộc đời hằng ngày của các Ngài.
Chúng tôi phải đi theo các Chân Sư, sống với các Ngài, và tự mình quan sát
mọi sự. Chúng tôi có quyền ở lại với các Ngài bao lâu tùy ý, hỏi bất cứ điều
gì, và đi sâu vào mọi vấn đề tùy ý muốn, rồi tự mình rút lấy những kết quả
đã thu lượm được. Sau đó, chúng tôi được tự do quyết định rằng những
điều mà chúng tôi đã nhìn thấy là sự thật hay ảo ảnh.
Các Ngài không bao giờ tìm cách ảnh hưởng đến sự xét đoán của chúng
tôi bất cứ về vấn đề gì. Các Ngài luôn luôn nghĩ rằng nếu chúng tôi quan
sát chưa đúng mức để có được sự tin tưởng hoàn toàn, thì các Ngài không
mong ước chúng tôi phải tin. Tôi cũng hành động y như vậy đối với quý vị
độc giả, và để cho độc giả có quyền tự do tin hay không tin những chuyện
kể lại sau đây, tùy sở thích của mỗi người.
Chúng tôi đã sang Ấn Độ được chừng hai năm, và hằng ngày theo dõi
những công việc sưu tầm, thì một ngày nọ tôi gặp vị Chân Sư mà tôi xin
mệnh danh là “Tuệ Minh”. Ngày ấy tôi đang đi dạo chơi qua các đường