đến với chúng tôi trong một thời hạn rất ngắn không thể tưởng tượng. Khi
chúng tôi đưa ra những bản thông điệp như thế, chúng tôi viết tay và có ghi
ngày giờ cẩn thận. Chúng tôi cũng ghi chép trong bức thơ trả lời ngày giờ
mà chúng tôi nhận được. Khi chúng tôi tựu họp với nhau trở lại, chúng tôi
đem đối chiếu những tài liệu đã ghi chép và nhận thấy mọi việc đều ăn
khớp với nhau một cách hoàn toàn. Ngoài ra, các Chân Sư di chuyển từ trại
này sang trại khác và nói chuyện với các đoàn viên của mỗi toán khác
nhau. Chúng tôi ghi chép cẩn thận những địa điểm và ngày giờ khi các ngài
xuất hiện và biến mất, cùng những đề tài đã đề cập tới. Về sau, khi chúng
tôi đem đối chiếu những tài liệu ghi nhận, thì mọi sự cũng đều hoàn toàn ăn
khớp với nhau.
Những toán của chúng tôi ở cách nhau rất xa, một toán ở Ba Tư, một
toán ở Trung Hoa lục địa, toán thứ ba ở Tây Tạng, toán thứ tư ở Mông Cổ
và toán thứ năm ở Ấn Độ. Các Chân Sư đã vượt qua những đoạn đường dài
đến hai nghìn cây số trong cõi vô hình để thông tin tức cho chúng tôi biết
những gì xảy ra ở mỗi trại.
Mục tiêu di chuyển của toán chúng tôi là một làng nhỏ ở trên một vùng
cao nguyên trong dãy Tuyết Sơn, cách chỗ khởi điểm của chúng tôi một
trăm năm chục cây số. Chúng tôi không có đem theo lương thực cho cuộc
hành trình. Tuy nhiên chúng tôi không bao giờ thiếu thốn điều gì, và chúng
tôi luôn luôn có thể tìm nơi cư trú có đủ tiện nghi để ngủ đêm. Chúng tôi
đến mục tiêu vào lúc xế trưa ngày thứ năm.
Một nhóm dân làng đến chào đón và đưa chúng tôi đến một nhà trọ sạch
sẽ tươm tất. Chúng tôi nhận thấy rằng dân làng tỏ ra rất kính trọng đức Tuệ
Minh và Dật Sĩ. Đức Tuệ Minh chưa bao giờ đến làng này, còn Dật Sĩ chỉ
đến có một lần sau khi có lời kêu gọi cứu giúp trong một trường hợp khẩn
cấp. Đó là trong dịp cứu cấp ba người dân làng bị bắt cóc đem đi bởi những
"Người Tuyết", một loại sơn nhân rất hung dữ cư ngụ ở vài vùng hoang vu
hẻo lánh nhất trên dãy Tuyết Sơn.