muốn đảm bảo nhân vật thay thế Yeltsin phải là ứng cử viên do họ
lựa chọn và kiểm soát. Trong khi đó, ý nguyện của cử tri cũng là một
yếu tố phải được tính đến. Vì vậy, các ông trùm nhận thấy họ
cần một người có khả năng lôi cuốn được quảng đại quần chúng.
Để đạt được mục đích này, việc đầu tiên họ làm là mời một công
ty tư vấn chính trị có trụ sở tại Mỹ. Sau khi tiến hành một loạt các
cuộc thăm dò ý kiến, các cố vấn kết luận rằng kiểu mẫu ứng cử
viên tổng thống có thể được người dân Nga ủng hộ phải là “một
người cứng rắn”. Yevgeny Primakov, thủ tướng từ tháng 9 năm 1998
đến tháng 5 năm 1999, tham gia cuộc đua cho đến khi phải bỏ cuộc
vì có chủ trương chữ “r” (tái quốc hữu hóa – re-nationalization).
Người kế nhiệm Primakov là Sergei Stepashin cũng được cân nhắc
nhưng người ta nhanh chóng nhận thấy anh không đủ uy tín và sức
thu hút về tính cách để có thể đánh bại đối thủ chính là Thị trưởng
Moscow Yuri Luzhkov. Stepashin bị sa thải chỉ sau khi nhậm chức
Thủ tướng chưa đầy ba tháng.
Người lên thay Stepashin là Vladimir Putin, mặc dù hoàn toàn vô
danh cho đến khi được bổ nhiệm làm thủ tướng, lại tỏ ra có đủ những
phẩm chất cần thiết. Trong thời kỳ Liên Xô, ông gia nhập KGB, đã
thăng tiến và nắm giữ vị trí lãnh đạo FSB (tên gọi của KGB dưới
thời Yeltsin) năm 1998. Là một người có vẻ khổ hạnh, đôi mắt hiếm
khi để lộ xúc cảm, ông tỏ ra thực sự là “một người cứng rắn”. Trong
cuốn First Person (tạm dịch: Nhân vật đầu tiên), câu chuyện về
cuộc đời của Putin xuất bản năm 2000, một người bạn của Putin kể
lại rằng khi ông đang ở cùng với Putin, có một sinh viên say khướt
đến và xin ông một điếu thuốc. Tuy nhiên, vị tổng thống tương
lai ngăn lại. Cậu sinh viên này hùng hổ phản ứng và “đột nhiên những
chiếc vớ vụt qua trước mặt tôi, cậu nhỏ bay vèo đi chỗ khác. Tôi rất
khoái cái cách cậu ấy ném cậu sinh viên đó đi. Chỉ một động tác, đôi