đó Berezovsky đang ở Pháp nên không bị bắt. Đến ngày 12 tháng 5,
Primakov bị sa thải và các cáo buộc đối với Berezovsky bị hủy bỏ.
Trong khi đó, Luzhkov làm cho Berezovsky vô cùng giận dữ vì liên
tục cáo buộc rằng chính phủ Nga đang được điều hành không phải
bởi Tổng thống Yeltsin, mà là một nhóm hoạt động hậu trường rất
nguy hiểm, trong đó có ông trùm này. Rõ ràng là, nếu Luzhkov
nắm quyền, Berezovsky sẽ không chỉ bị tước mất quyền lực và
ả
nh hưởng mà tài sản cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Và theo như Elena
Tregubova đề cập trong cuốn Tales of a Kremlin Digger (tạm dịch:
Những mẩu chuyện về một nhân vật đã tận dụng triệt để Kremlin)
thì Abramovich cũng sẽ trở thành nạn nhân. Một năm sau, khi
Luzhkov đang được coi là ứng cử viên thủ tướng đầy tiềm năng,
Tregubova đã thảo luận với Sergei Yastrzhembsky, Phó Tổng Tham
mưu trưởng của Yeltsin, về hậu quả có thể xảy ra nếu điều đó trở
thành sự thật. Yastrzhembsky nhận định rằng Yeltsin và gia đình
ông sẽ an toàn nhưng những người thân cận với họ sẽ bị soi xét, và
việc đó không có lợi cho bất cứ ai. Có lẽ chúng tôi nên trích dẫn đầy
đủ lời kể của Tregubova về những phân tích của Yastrzhembsky:
“Những ai vậy”? Tôi hỏi.
“Ồ, Berezovsky chẳng hạn”
Nhưng ông ấy còn làm tôi ngạc nhiên hơn. Lấy ra một mảnh
giấy, ông ấy viết chữ “ABRAMOVICH”. Đưa tờ giấy cho tôi, ông
ấy thì thầm “và có lẽ cả người này nữa”.
Sau đó, ông ấy viết thêm chữ “Số 1” bên cạnh tên của
Abramovich và “Số 2” cạnh tên của Berezovsky. Điều đó làm tôi
sửng sốt.
Hai ngày sau, tôi hỏi một người bạn của Berezovsky về
Abramovich.