“Ồ, đừng để ý đến cậu ta làm gì”, ông ấy nói. “Cậu ta chỉ là một
anh thu ngân của Berezovsky. Cậu ta không dính dáng gì đến chính
trị mà chỉ ngồi ở Sibneft để tính toán tiền nong cho Berezovsky
thôi.”
Ông ấy không ngờ được rằng khi tôi viết cuốn sách này,
Berezovsky đã phải đi tị nạn chính trị và “anh thu ngân” mà
Yastrzhembsky liệt kê ở số 1 đang ngày càng giành được cảm tình
của Putin.
Luzhkov và Primakov nhanh chóng hiểu ra rằng Putin là một
địch thủ nguy hiểm như thế nào khi tiếp tục bị bồi thêm một đòn
nữa. Vũ khí mới của Berezovsky lần này là Sergei Dorenko, một
người dẫn chương trình truyền hình dũng cảm. Anh này đảm trách
một chuyên mục chuyện đương thời cực kỳ thẳng thắn. Một bình
luận viên đã mô tả anh này là “một người dẫn chương trình truyền
hình mà các chính trị gia căm ghét”. Những tình tiết liên quan đến
mối quan hệ của Berezovsky với “con sói” truyền hình này đã lột tả
sinh động bản chất vô liêm sỉ của Berezovsky:
Đầu giờ tối ngày 7 tháng 6 năm 1994, Berezovsky rảo bộ ra khỏi
trụ sở Câu lạc bộ Logovaz và ngồi vào băng ghế sau chiếc
Mercedes của mình. Vệ sĩ của ông ngồi ghế trên cạnh lái xe và, khi
họ ra khỏi sân và lướt vào phố, chiếc xe đi ngang một chiếc Opel
đậu bên lề đường. Đúng lúc đó, một quả bom điều khiển từ xa giấu
trong chiếc Opel phát nổ, thổi tung phần đầu chiếc Mercedes và
sắt thép bay ra tứ phía. Người lái xe bị bay mất đầu, viên vệ sĩ bị
mất một mắt và bảy khách bộ hành bị thương. Berezovsky bị xước
xát nặng đến mức sau đó phải bay tới Thụy Sĩ để chữa trị nhưng may
mắn là không có vết thương nghiêm trọng nào.
Ít lâu sau, Berezovsky tình cờ xem chương trình của Dorenko và
sau khi nghe người dẫn chương trình này có những nhận xét rất