quân Nga từ chối tất cả các đề nghị của phương Tây về việc hỗ trợ
Nga mở các chiến dịch cứu hộ cứu nạn.
Phải đến khi nhận được cuộc điện thoại dài 25 phút từ Tổng
thống Mỹ Clinton thì Putin mới nhận ra rằng tình trạng thủy thủ
đoàn Kursk đã trở thành một mối quan tâm của cả thế giới. Clinton
khẳng định rằng nếu Putin không chấp thuận sự hỗ trợ cho công
tác cứu nạn thì chứng tỏ ông không hề nhân tính hơn những người
tiền nhiệm Xô Viết của mình.
Tình thế đó buộc Putin phải dung hòa lập luận của Clinton với sự
phản đối mạnh mẽ của các quan chức cao cấp trong chính quyền
Nga, những người tin rằng phương Tây muốn có mặt ở đó để đánh
cắp các bí mật quân sự của họ. Putin cuối cùng cũng đồng ý với
Clinton. Tuy nhiên, khi phương Tây đề nghị đưa một chiếc tàu
ngầm nhỏ của Anh ra ứng phó với tình trạng khẩn cấp này thì các
lãnh đạo hải quân Nga kiên quyết từ chối cấp phép. Chắc hẳn là
trong khi người Nga quanh co, lập lờ thì toàn bộ thủy thủ đoàn đã
thiệt mạng và truyền thông thì cáo buộc thảm kịch này cho lỗi của
Putin.
Ngay cả khi không còn hy vọng thì các lãnh đạo hải quân Nga vẫn
tiếp tục gây cản trở. Cho đến khi tờ Komsomolskaya Pravda, tờ báo
thuộc quyền sở hữu của Vladimir Potanin có quan điểm ủng hộ
Kremlin, hối lộ 600 đô-la cho một sĩ quan Hạm đội phương Bắc thì
người ta mới có được danh sách đầy đủ thủy thủ đoàn. Cũng nhờ vậy
mà gia đình của các thủy thủ mới biết được rằng con em họ đang có
mặt trên con tàu Kursk dưới đáy biển khơi. Những việc diễn ra sau đó
rất bất bình thường. Phó Thủ tướng Ilya Klebanov và Đô đốc
Vladimir Kurodeyov bay tới cảng Vidyayevo để gặp gỡ gia đình các
nạn nhân. Nhiều người trong số họ đã được cho uống rất nhiều
thuốc an thần để kiềm chế cơn cuồng loạn. Khi bà mẹ của một
trong số những thủy thủ mất tích đang phản đối lời giải thích