yêu thích ở Nga, tại nhà hát Vasiliev, Moscow. Vì đã biết rằng Irina
rất muốn đi xem nên bạn bè cảm thấy rất bất ngờ khi cô lại ở
nhà để chăm sóc con cái mặc dù một người trong Ban tổ chức đã dành
riêng 20 vé cho công ty dầu lửa Sibneft theo yêu cầu của
Abramovich. Thậm chí, có người còn nói Irina thích những chú chó
đồ chơi hơn cả đồ trang sức. Irina thực sự là niềm mơ ước của
nhiều đấng mày râu.
Abramovich rất quan tâm đến bạn bè. Marina Goncharova,
người phụ nữ làm việc cho Abramovich từ khi ông còn đang bán búp
bê trong một quầy hàng ở một khu chợ Moscow cuối thập kỷ 1980,
hiện vẫn đang làm việc cho ông. Ông cũng không phải là người thích
tỏ ra trịch thượng. Nhân viên của ông được tự do sử dụng phòng thể
dục trong trụ sở của công ty Sibneft tại Moscow. Khi không có lịch
tiếp khách ăn trưa, ông thích mời đồng nghiệp ăn cùng trong
phòng ăn riêng. Người ta còn thấy phong cách dân dã này ở ông khi
để ý đến thành phần khách mà ông mời đến theo dõi một trận
đấu của Chelsea ở sân của Newcastle United. Trong bốn người
khách đó có Tatyana Dyachenko, con gái của cựu Tổng thống Boris
Yeltsin, người từng là một trong những chính khách quyền lực nhất
ở
Nga, và Christian, vị đầu bếp người Áo chuyên nướng những ổ
bánh mì không men matzo mà ông ưa thích. Một đồng nghiệp thân
cận của Abramovich nhận xét: “Ông ấy không thích sự thay đổi. Ông
ấy thích làm việc với người quen, vì vậy ông ấy tìm cách giữ họ lại.”
Abramovich không phải là người ham đọc sách. Có lần, một
người khách từng đến thăm phòng làm việc tại tư gia của
Abramovich ở ngoại ô Moscow nhấc một cuốn sách ra khỏi giá và
phát hiện ra rằng giữa các tầm bìa chẳng có trang sách nào hết.
Tất cả các cuốn sách đều chỉ có bìa và gáy, loại “sách trang trí” mà
các nhà thiết kế nội thất bố trí chỉ để làm đẹp cho căn phòng. Sở
thích của Abramovich những khi rảnh rỗi thực ra rất trẻ con. Ông