Abramovich đã gọi điện cho Venediktov để hỏi xem tình hình thế
nào.
“Họ hỏi anh cái gì?” Abramovich hỏi.
“Mọi thứ,” Venediktov trả lời.
“Thế anh kể cho họ những gì?”
“Mọi thứ.”
Một thoáng im lặng.
“Vậy đấy, tôi muốn được đọc cuốn sách đó.”
Sự dè dặt của Abramovich khi nói về quá khứ có thể do hai nhân
tố chính. Một là do danh tiếng của ông: Abramovich đang là người
có vai vế ở Anh, đất nước mà ông và nhiều đồng bào của ông tôn
vinh là cái nôi của văn hóa và sự tinh tế. Ông có quan hệ với một số
nhân vật trong giới tinh hoa của xã hội Anh, trong đó có Hầu tước
Reading, nhà quý tộc Do Thái cao cấp nhất nước Anh, và Huân
tước Rothschild, bạn thân của Hoàng tử xứ Wales. Mặc dù không
chắc Abramovich đã từng gặp Thái tử Charles, nhưng chúng tôi biết
rõ ông đã từng cho vị Thái tử này mượn trực thăng để vượt qua quãng
đường 160km từ Highgrove, Gloucestershire, quê của Thái tử, tới
Cowdray Park để tham gia vòng đua pô-lô dù đề nghị mượn trực
thăng là do các nhà tổ chức nhân danh Thái tử, chứ không phải do
chính văn phòng của Thái tử, đưa ra.
Bên ngoài những phòng khách xa hoa của giới thượng lưu,
Abramovich thậm chí còn nổi tiếng và được mến mộ hơn. Những
người ủng hộ đội Chelsea lẽ ra đã có thể lên án cách ông đối xử với
huấn luyện viên Claudio Ranieri, người bị sa thải để mở đường cho
José Mourinho, huấn luyện viên của đội vô địch vòng chung kết C1