thích câu cá, đá bóng, bowling và các trò bi-a của Nga. Khi đi xem đội
Nga thi đấu với Tây Ban Nha ở Euro 2004, ông mặc áo cầu thủ Nga
và đội một chiếc mũ bóng chày cùng tông màu. Ông thích đi xe máy
và lái ô tô thể thao. Các du thuyền của ông có hơi hướng kiểu của
James Bond, ví dụ như chiếc Pelorus dài 114m với một sân bay trực
thăng, các phòng khách lộng lẫy, một phòng chiếu phim màn ảnh
rộng và không dưới 4 tàu tiếp liệu dùng để đưa người từ thuyền vào
bờ. Một phụ tá của ông bình luận: “Ông ấy có thứ triết lý sống mà
bạn khó có thể hiểu được”.
Nói tóm lại, Abramovich có vẻ là một người đàn ông của gia đình,
kín đáo và nhút nhát. Thế nhưng, ông chủ mới 38 tuổi này lại kiếm
được đến 7,5 tỷ bảng trong thời gian chưa đến 15 năm. Vì vậy,
nhiệm vụ của cuốn sách này là lột tả cho được cá tính, phương pháp
và hoài bão của Abramovich đằng sau vẻ rụt rè bề ngoài này. Theo
một cựu chiến binh người Moscow thì “Tất cả bọn họ đều cùng
một giuộc cả thôi.”
Các tác giả của cuốn sách này nhanh chóng nhận ra Abramovich
không muốn tạo thuận lợi cho công việc của họ. Alexei Venediktov,
Tổng biên tập đài Tiếng vọng Moscow, một đài phát thanh có tầm
ả
nh hưởng lớn ở Nga, là người thường trò chuyện với ông trùm này.
Trong một dịp nói chuyện với Abramovich đầu tháng 12 năm 2003,
Venediktov đề cập đến việc ông sẽ gặp ăn trưa với nhóm tác giả
chúng tôi ở Moscow hai ngày sau đó, Abramovich liền nói: “Anh
đừng gặp họ nữa có được không?” Thật may, chúng tôi đã hứa là sẽ ăn
với Venediktov ở một nhà hàng Grudia mà ông ưa thích. Sự quyến
rũ của món cá tầm phết kem, salat bốn mùa và dĩ nhiên là cả cơ
hội tranh luận nữa khiến ông không muốn hủy bỏ cuộc hẹn này.
Thấy vậy, Abramovich tỏ ra lo lắng. Một ngày sau cuộc gặp của
chúng tôi ở nhà hàng của “những người bạn thân thiết” đó,