điện. Trực thăng và xe chạy trên băng được cung cấp cho các khu vực
xa xôi hơn, còn than đá và nhiên liệu thì được chuyển đến bằng tàu
thủy. Nhưng rồi Liên Xô sụp đổ.
Đột nhiên, Chukotka không còn tiền để mua hàng chất vào các
kho nữa. Phụ tùng thay thế cho trực thăng và xe chạy trên băng trở
nên khan hiếm và không lâu sau thì nguồn nhiên liệu gặp khó
khăn. Những người đến Chukotka trước đây, nếu có thể thì đều đã
tìm cách trở lại “đại lục” (cách nói về Moscow). Những người không
có cách gì khác thì buộc phải ở lại vùng đất hoang tàn này, nơi mà tài
sản giờ đã mất hết giá trị, với hy vọng rằng Nhà nước sẽ nhớ trả
lương cho họ. Đoàn người di dời khỏi Chukotka tính đến thời điểm
đó đã lên đến 17 nghìn người, kéo tổng dân cư tại đây xuống chỉ còn
70 nghìn người. Mong muốn được rời khỏi thành phố có nhiệt độ
hàng ngày xuống đến -40
0
C và 60% người dân mắc các bệnh tật
do rượu này được lột tả trong một áp phích quảng cáo kỳ lạ treo trên
một góc phố chính, trong đó người ta đề nghị đổi cả một căn hộ chỉ
đế lấy một chiếc vé một chiều đi Moscow.
Khi chế độ đỡ đầu Liên Xô đã đi vào lịch sử, người Chukotka
bắt đầu quay trở lại lề thói cũ. Đàn ông và phụ nữ tóc đã hoa râm
giờ lại được hướng dẫn về cách điều khiển các đàn chó. Người ta tập
trung những đàn chó hoang lại và tìm mọi cách để biến chúng thành
chó kéo xe. Các thợ săn vùng duyên hải trở lại với tập quán cổ xưa là
đến xin lời khuyên của các pháp sư địa phương về những nơi săn
hải mã, cá voi và cá heo tốt nhất. Một thế hệ mới bắt đầu học
hỏi lại những kỹ năng cũ. Họ học cách lột da hải mã, mổ thịt chúng,
xử lý thịt và đưa vào trong bộ da, khâu lại và tích trữ trong những cái
hầm. Ở đó, số thịt này sẽ được đông lạnh trong suốt mùa đông dài
dằng dặc và có thể lấy ra làm thức ăn cho cả người và chó. “Chúng
tôi ăn thức ăn đông lạnh nhưng cơ thể lại được sưởi ấm từ bên
trong,” Misha Maltsev, một công dân của nước cộng hòa Sakha lân