cận cho biết: “Thức ăn đó rất béo và là nguồn bổ sung năng lượng
tốt.” Theo Benedict Allen, khi người Chukotka quay trở lại với nền
kinh tế sản xuất giản đơn, “kim ngạch xuất khẩu” của Chukotka
vào “đại lục” giảm xuống chỉ còn 14 nghìn đô-la Mỹ mỗi năm.
Trước khi Abramovich thắng cử, tình hình tại Chukotka dưới sự
cai trị của Tỉnh trưởng Aleksandr Nazarov, một người vô cùng kém
cỏi nếu so với Abramovich. Trong thời gian lưu lại Anadyr, Allen ở
cùng với một nhân viên điều hành nhà máy điện địa phương. Người
này không được trả lương trong suốt 5 tháng liền. Một số giáo viên
cho biết họ còn không được trả lương đến cả năm liền. Trong mười
lăm chiếc trực thăng đậu ở sân bay Anadyr, có tới mười hai chiếc đã
bị tháo phụ tùng để duy trì đường bay của ba chiếc còn lại.
Có thể nói người chịu trách nhiệm lớn nhất trước tình trạng này
là Nazarov. Ông này khởi nghiệp từ một kỹ sư làm việc ở các mỏ vàng
của Chukotka, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản để tiến thân và cuối
cùng được giữ vai trò lãnh đạo tỉnh này. Nazarov có chiến lược cá
nhân phù hợp nên đã vượt qua được thời kỳ quá độ từ chính quyền
cộng sản sang nền dân chủ. Ông ta tỏ ra khôn ngoan khi tham gia
thành lập đảng Thống nhất, một chính đảng ủng hộ Putin trong
cuộc bầu cử đầu tiên và được Abramovich hậu thuẫn. Tuy nhiên,
giống như người lính Nhật trốn trong rừng nhiều năm mà không
nhận thấy rằng Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đã chấm dứt,
Nazarov tiếp tục điều hành Chukotka theo tinh thần của cuộc
Chiến tranh lạnh vốn đã kết thúc từ lâu. Sự ly khai của hai phóng
viên Nga nhằm ủng hộ chính sách Công khai hóa trên đảo Diomede
thuộc Alaska năm 1989 đã tác động đến quan điểm của Nazarov
đối với các mối quan hệ song phương đến mức ông làm mọi cách
để ngăn cản du khách nước ngoài đến Chukotka trong suốt thập kỷ
1990. Có lúc ông ta thậm chí còn cho đóng cửa một bếp ăn từ thiện
do các nhà thờ của Mỹ tài trợ.