quan tâm tới cộng đồng người Eskimo ở Chukotka và nhanh chóng
trở nên thân cận với Abramovich. Theo một người bạn, Tichotsky
“căm ghét” Nazarov và vì thế ông hoan hỉ khi tìm thấy một người
đồng cảm đang ở một vị thế rất tốt, có thể mang lại lợi ích cho
cộng đồng thiểu số vốn chịu thiệt thòi này. Vào mùa xuân năm mà
Nazarov ra lệnh đóng cửa tàu thuyền, Abramovich dùng máy bay
riêng bay từ Moscow đến Anchorage rồi hướng về phía bắc đến
Barrow, thành phố phát triển kiểu mẫu của người Eskimo với mong
muốn học hỏi những kinh nghiệm có thể áp dụng vào vùng đất mới
của mình. Dùng tiền thu thuế từ các giếng dầu địa phương, thành
phố này đã xây dựng nhà cửa, các trường phổ thông và một trường
đại học. Trong suốt thập kỷ trước đó, thành phố này cũng đủ dư dả
để gửi cho Chukotka một khoản viện trợ trị giá 4 triệu đô-la, chủ yếu
bằng hiện vật, như máy phát điện và các dụng cụ săn bắt.
Khi Abramovich bắt đầu các nỗ lực viện trợ cho người Eskimo
thì Nazarov thực sự nhận ra đối thủ của mình. Khi các con của
Abramovich bắt đầu kỳ nghỉ tại Siberia, còn Abramovich thì bắt
đầu quyên tặng sách giáo khoa, quần áo ấm, thiết bị y tế và
thậm chí là 20 xe ủi tuyết cho Sở Công trình Công cộng Chukotka,
thì Nazarov nhận định rằng mọi việc đang diễn ra không như dự
kiến của ông ta. Tình hình trở nên căng thẳng khi Abramovich mở
văn phòng của tổ chức từ thiện Polius Nadezhdy (Cực Hy vọng) ở
Anadyr. Một hôm, một nhóm đầu gấu xuất hiện, tấn công nhân
viên cứu trợ và buộc văn phòng phải đóng cửa. Nếu Nazarov cho
rằng thế là đủ để ngăn chặn kẻ “giả vờ khiêm tốn” và nhúng mũi
vào việc của mình thì ông ta đã sớm phải dẹp bỏ ý nghĩ đó. Hai tháng
sau, Abramovich công khai vận động tranh cử ghế tỉnh trưởng.
Gương mặt ông tươi cười trên những tấm áp-phích dán khắp thành
phố với khẩu hiệu ở bên dưới là: “Thời đại mới, Tỉnh trưởng mới, Hy
vọng mới.”