“Người Do Thái Nga sẽ phục tùng bất kỳ người nào đội một chiếc
mũ vành rộng và có râu”.
Cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa các ông trùm Do Thái có thể
bị coi là vô nghĩa cho cộng đồng bởi có quá nhiều việc phải làm ở
Nga để khôi phục hạ tầng cơ sở Do Thái vốn đã bị bỏ mặc trong
nhiều thập kỷ lãnh đạo của các nhà cộng sản. Marina Roscha là giáo
đường duy nhất được xây dựng khi cộng sản đang cai trị, đó là vào
thập kỷ 1920. Bây giờ, khi tự do ngôn luận đã trở lại, có rất nhiều
việc phải làm để củng cố các thể chế tôn giáo.
Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là chủ nghĩa bài Do Thái
đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong những năm 1990, trong một nỗ lực
nhằm phế truất Yeltsin, phe cộng sản đã tìm cách thông qua một
dự luật buộc Yeltsin phải từ chức vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, dự luật
này đã bị Duma bác bỏ với tỷ lệ sít sao. Vì vậy, những kẻ cực đoan
bắt đầu tìm biện pháp khác để tấn công Yeltsin. Ngăn chặn các
mối liên hệ của ông với cộng đồng Do Thái là một trong những nỗ
lực đó. Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Duma Quốc gia Nga Viktor
Ilyukhin, thuộc Đảng Cộng sản Nga, phàn nàn rằng có “quá nhiều
người gốc Do Thái quanh Tổng thống” và thậm chí còn gửi một bản
kiến nghị tới Duma Quốc gia nhằm làm thu hút sự chú ý của Hạ
viện về vấn đề này. Trong hồi ký, Yeltsin kể lại, tại khu vực
Krasnodar đã nổi lên trào lưu lên án tất cả các vấn đề của đất
nước là lỗi của các “Yid” (từ xấu chỉ người Do Thái) và các “Zionist”
(người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái). Nhân vật bài Do Thái lớn
tiếng nhất lúc đó là Albert Makashov, một viên tướng nghỉ hưu, đại
diện của Đảng Cộng sản ở Duma Quốc gia.
Nhưng người bài Do Thái thành công nhất trong thập kỷ qua phải
kể đến Vladimir Zhirinovsky, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do. Điều
trớ trêu là chính ông ta cũng mang nửa dòng máu Do Thái. Khi được
hỏi về gốc gác lai lịch, ông ta thường đưa ra một câu trả lời rất đặc