chuyển đến từ Israel và đem trưng bày ở giáo đường Marina Roscha.
Vào đêm Lễ Quá Hải, mỗi giờ lại có một em bé Do Thái xuất hiện
trên truyền hình quảng bá các buổi hành lễ tại giáo đường mới của
Habad.
Trong khi đó, các giáo đường khiêm tốn hơn của RJC được đặt ở
phía bên kia đường nhìn sang giáo đường chính của Moscow, một tòa
nhà ấn tượng với khu mặt tiền có các cây cột lớn. Chúng có thể vẫn
được trang hoàng với hàng chục bức ảnh các ông trùm gặp gỡ với các
giáo sĩ RJC, nhưng Satanovsky cảm thấy cay đắng khi hàng triệu
rúp của Abramovich được chuyển cho nơi khác. “Bất cứ khi nào
chúng tôi nói chuyện với người của Abramovich, họ đều trả lời:
“Chúng tôi rất xin lỗi nhưng đó là hội từ thiện duy nhất mà chúng
tôi ủng hộ.” Nhưng Satanovsky không có thái độ cạn tàu ráo máng.
Khi được hỏi về ấn tượng đối với Abramovich, ông vẫn trả lời:
“Ông ấy là người nồng hậu, rất nồng hậu.”
Mặc dù Habad có tín nhiệm với các ông trùm Do Thái và chính
phủ Nga nhưng trong con mắt của người Do Thái trên thế giới,
Habad đang dần trở thành một giáo phái rất nguy hiểm. Khi
Mendel Schneerson qua đời, một nhóm nhỏ các môn đồ có vai vế
đã tuyên bố ông là một Đấng Cứu thế. Các nhân vật có quyền lực
trong Habad, như Rabbi Ytsakh Kogan, bắt đầu lưu ý rằng
Mendel Schneerson là “người tốt nhất để gọi là Đấng Cứu thế”.
Mặc dù Lazar từ chối bình luận về vấn đề này nhưng tờ Do Thái
Moscow Yevreyskaya Gazeta phát hiện một trang trong cuốn sổ ghi
cảm tưởng của giáo đường ở Almata, Kazakhstan, trong đó (có lẽ là
trong một phút yếu đuối) Lazar nhắc đến Mendel Schneerson
như là một “Chúa Cứu thế”. Những suy nghĩ như thế bị coi là dị
giáo trong thế giới Do Thái rộng lớn hơn. Đáng thương cho RJC, vì
người Do Thái Nga đã trở nên trần tục hóa như lời của Propirny: