đã bầu Lazar làm giáo trưởng đối lập của Nga để chống lại phong
trào Do Thái hiện đại (đây rõ ràng là một thủ đoạn khôn ngoan của
Boris Berezovsky, đối thủ lọc lõi của Gusinsky). Nikolai Propirny,
biên tập viên tuần báo Yevreyskaya Gazeta (Tin tức Do Thái) do RJC
bảo trợ nhận xét: “Cuộc chiến Judea bắt đầu”.
Propirny chắc chắn là một thành viên của phe Do Thái tự do.
Được Satanovsky giới thiệu là “một trong những trí thức cao quý
nhất của chúng ta”, ông có tất cả các phụ kiện thể hiện tầm cỡ một
nhà tư tưởng lớn, trong đó có một cái giá đựng tẩu thuốc đặt trên
bàn với khoảng năm bảy cái tẩu treo trên đó. Nhưng viên kim cương
gắn trên tai trái của ông và miếng lót chuột máy tính có hình một
phụ nữ ngực trần cho thấy đây là người có xu hướng trần tục.
Những người được giao trách nhiệm tài trợ cho nhóm ly khai mà
Yeltsin xác định là sẽ thay thế RJC trở thành lực lượng quan trọng
nhất trong cộng đồng Do Thái bao gồm Abramovich, bạn của
Abramovich là Lev Liviev, một nhà buôn kim cương sinh ra ở
Uzbekhistan hiện đang sống ở Israel, và Arkady Gaidamak, một
doanh nhân Israel giàu có khác từ Liên Xô cũ đến. Từ đó trở đi, các
giáo đường Habad trở thành nơi Yeltsin đến chúc mừng cộng đồng
Do Thái vào dịp Lễ Quá Hải (Passover) và các ngày lễ Do Thái khác.
Đáp lại, Habab thể hiện tốt vai trò một đồng minh biết phục tùng.
Về ý thức hệ, Habad cho rằng miễn là Nhà nước không ủng hộ chủ
nghĩa bài Do Thái thì Habad sẵn sàng ủng hộ những gì Nhà nước yêu
cầu. Và khi nhận được nguồn ngân sách dồi dào từ các ông trùm,
Habad ngày càng nổi như cồn. Điều đó khiến RJC cảm thấy lép
vế. Lazar thường chụp ảnh với Yeltsin, và sau đó là Putin, rồi đem
quảng bá ở các giáo đường của Habab với khẩu hiệu: “Hãy đến với
giáo đường của chúng tôi bởi vì Putin cũng ở đây.” Khi cơ đồ phát
triển mạnh hơn, giáo đường của Habab được chuyển tới một khu vực
sang trọng hơn của thành phố. Một khối đá Jerusalem trắng được