phong trào này bị bắt giữ lần đầu tiên và được thả sau cuộc cách
mạng năm 1917, trụ sở của Do Thái Habad được chuyển tới Berlin,
sau đó là tới Pháp trước khi ổn định tại Brooklyn, New York. Nhân vật
có công trong phát triển một giáo phái vô danh trở thành một phong
trào toàn cầu là Giáo trưởng thứ sáu Menachem Mendel
Schneerson, người không chỉ được người Do Thái Habad mà cả người
Do Thái dòng chính coi là có tầm nhìn lớn. Vốn được đào tạo để trở
thành một kỹ sư, ông chứng tỏ mình là một nhà quản lý tài giỏi, người
thu hút được môn đồ trên khắp thế giới thông qua việc tổ chức
một hệ thống các shahah, tức là các nhà truyền giáo. Ông phát
biểu: “Ở nơi nào người ta bán Coca-Cola, ở đó có người Do Thái và họ
phải là Habad.” Để đạt được mục đích đó, ông cử hàng nghìn “các nhà
truyền giáo” đi khắp thế giới để thuyết phục người dân cải đạo.
Nhà truyền giáo mà ông cử đến Moscow trong đầu thập kỷ 90
chính là Berel Lazar. Sinh ra ở Milan, có cha là người Mỹ, nhiệm vụ
của Lazar là cấp tiến hóa người Do Thái Nga. Dưới chính quyền
Xô Viết, sự mâu thuẫn giữa Do Thái Chính thống và Do Thái tự do
đã giảm đi nhiều do họ cùng tham gia sự nghiệp chống lại những kẻ
thù vô thần. Nhưng học thuyết “mọi con đường đều đến với Chúa
Trời” là không đủ đối với Habad. Nhóm này không tán thành các
thỏa hiệp tư sản về cái gọi là “phong trào hiện đại”, ví dụ như thông
lệ cho phép nam giới và phụ nữ được cùng cầu nguyện bằng ngôn
ngữ bản địa.
Ban đầu, vì thế lực còn yếu, không thể đối đầu với giáo
trưởng Do Thái dòng chính, Lazar bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt
nhất. Ông thậm chí còn trở thành một thành viên của RJC. Nhưng
rồi Gusinsky bất hòa với Yeltsin. Ban đầu Tổng thống tìm cách
dụ dỗ vị giáo trưởng Nga Adolf Shaevich về phe mình. Nhưng khi
Shaevich thể hiện thái độ trung thành với Gusinsky, người đã trợ giúp
cho cộng đồng Do Thái khi khó khăn, Yeltsin liền chuyển sang
Lazar. Ngày Gusinsky bị bắt, cuộc họp các giáo chủ Nga của Habad