hai người đều chỉ uống nước khoáng Evian. Từ lúc đó trở đi, mọi
việc diễn tiến rất nhanh. Ngày hôm sau là thứ 6, Abramovich,
Tenenbaum và Richard Creitzman có một cuộc gặp khác tại sân
Stamford Bridge, lần này là với các cố vấn tài chính và môi giới
chứng khoán của Chelsea thuộc ngân hàng đầu tư Seymour Pierce,
đứng đầu là vị chủ tịch Keith Harris. Sau đó thì mọi việc đơn thuần
chỉ là vấn đề thủ tục.
Birch và Giám đốc thương mại Lorraine O’Brien, người ông quen
biết khi còn ở Liverpool, khẩn trương bắt tay vào việc hoàn tất các
thủ tục trong mấy ngày cuối tuần. Có vẻ như thương vụ này được
giao dịch với tốc độ quá nhanh, nhưng Bates vẫn luôn khăng khăng
rằng vụ chuyển nhượng Chelsea không phải là một vụ bán tống bán
tháo. Một lần ông phát biểu: “Các người hâm mộ của chúng tôi nghe
người ta tuyên truyền rằng chúng tôi sắp phá sản. Toàn là vớ vẩn.
Chúng tôi đã tái sắp xếp các khoản nợ và đó không còn là vấn đề
nữa.”
Thỏa thuận được ký kết và Bates phấn khởi gọi vào cho Mellor
để thông báo tin nóng hổi. Đang ăn tối với bạn bè ở nhà hàng Thái
của mình, Mellor thấy cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Mặc dù đó là tin
tốt lành đối với ông bạn Bates của ông, song lại đồng nghĩa với
việc tham vọng của chính ông bị phá hoại. Trong khi đó, Abramovich
đã gọi về Moscow cho Aleksandr Voloshin trước khi ký kết.
Voloshin ngay lập tức cầm điện thoại gọi cho Alexei Venediktov
thông báo về dự án kinh doanh mạo hiểm này. Duy trì được chiếc
ghế Chánh Văn phòng Tổng thống qua giai đoạn quá độ từ Yeltsin
đến Putin, Voloshin hẳn rất tự hào là một trong số những người
đầu tiên ở Nga được Abramovich thông báo về thương vụ này và vì
vậy muốn chia sẻ thông tin với người nào đó mà ông có thể tin
tưởng. John Mann cho biết, anh không thể khẳng định rằng
Abramovich có thông báo cho Voloshin hay không. Tuy nhiên, anh