điện Kremlin. Khi các tác giả đề cập đến chi tiết này với
Berezovsky trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở
London, Berezovsky lặng đi một hoặc hai giây rồi mới nói được: “Tôi
không biết điều đó”. Trong khoảnh khắc đó, ông trùm tài phiệt
nổi tiếng gian hùng từng được coi là “bố già của điện Kremlin” này
mới nhận ra mình đã bị vị đối tác trẻ tuổi chơi khăm một cách ngoạn
mục.
Abramovich tiếp tục trở thành người ủng hộ mạnh mẽ việc thành
lập một chính đảng duy nhất sẵn sàng ủng hộ Putin một cách tuyệt
đối trong cuộc bầu cử tổng thống cuối năm 1999. Khi Putin cần
một lực lượng bí mật để chống lại các kẻ thù giấu mặt, chính
Abramovich đã trở thành người đồng hành tin cậy của ông. Tuy
nhiên, họ không hề dính líu đến việc thuê các băng nhóm vũ trang
khủng bố và buộc các nhân vật đối lập phải quy phục. Abramovich
là người tao nhã, tế nhị hơn nhiều. Ông nổi tiếng là kiên nhẫn khi
phải đối mặt với sự kích động, ngay cả khi điều đó khiến ông phải
lui bước trong ngắn hạn. Một trong những người thân cận nhất của
ông nhận định: “Ông ấy có thể nhìn xa mười bước, và nếu bước
đầu tiên, hoặc thậm chí là chín bước đầu tiên, có vẻ không được
tốt đẹp, thì ông ấy vẫn biết cách đi bước thứ mười và tiếp tục
tiến lên”.
Không chỉ bí mật ủng hộ Putin, Abramovich cũng dấn thân vào
tuyến đầu chính trị. Năm 1999, ông quyết định trở thành người
đại diện cho Duma Quốc gia Nga ở tỉnh Chukotka thuộc vùng
Siberia xa xôi. Bước đi này là một cú sốc, ngay cả đối với các cộng
sự thân cận của ông. Một người quan sát thấy: “Ông ấy không bắt
tay, không ôm hôn trẻ em và không nhìn vào mắt mọi người”. Tuy
nhiên, những gì ông ấy làm là dùng tiền, rất nhiều tiền. Khi các
hoạt động từ thiện của Abramovich bắt đầu gây ấn tượng tốt với
những người cùng khổ ở Chukotka thì ứng cử viên Aleksandr