Ngoài ra, việc thu nạp các cầu thủ chủ chốt có sức hấp dẫn đối
với một bộ phận dân chúng đặc biệt nào đó. Real Madrid từng chấp
nhận một cái giá cắt cổ cho khoản đầu tư vào tiền vệ David
Beckham, không chỉ vì khả năng trình diễn trên sân bóng của anh mà
còn vì sự gia tăng khả năng bán bản quyền truyền hình ở vùng Viễn
Đông. Tương tự như vậy, thu nạp một cầu thủ được hâm mộ ở một
quốc gia nào đó có thể làm tăng tín nhiệm của câu lạc bộ ở thị trường
này. Fulham chắc chắn là đã được hưởng lợi từ hiệu ứng Junichi
Inamoto. Cựu cầu thủ Liverpool và hiện là bình luận viên đài BBC
Mark Lawrenson quan sát và nhận định: “Bạn chỉ việc đến đường
Loftus vào các thứ 7 khi Fulham chơi bóng trên sân nhà là có thể
thấy hàng trăm người hâm mộ Nhật tập trung bởi vì câu lạc bộ này
có một cầu thủ Nhật.” Tuy nhiên, lợi ích thực sự của Fulham không
phải ở việc tăng doanh thu bán vé tại London nhờ có Inamoto, một
cầu thủ thường thường bậc trung, mà ở chỗ Inamoto đã giúp cho câu
lạc bộ này nổi danh hơn Nhật Bản.
Kể từ khi mua Chelsea, một việc khó khăn hơn đối với
Abramovich là ông phải điều chỉnh cách ứng xử cho phù hợp hơn với
văn hóa bóng đá, đặc biệt là tại các trận đấu trên sân khách. Nghi
thức ở khu vực ban huấn luyện có vẻ thần bí không kém gì nghi lễ
an táng các pha-ra-ông. Matthew Harding quá cố hẳn là đã thường
làm cho Ken Bates khó chịu vì thói quen nhảy dựng lên và khua tay
mỗi khi thấy hứng thú cao độ. Đây được coi là phong cách rất xấu
khi bạn đang ngồi cùng các đại diện của đối phương. Và vì vậy, khi
Abramovich tham dự trận đấu đầu tiên của mùa giải ở Liverpool
mà không đeo cà vạt còn Shvidler thì vỗ tay sau khi Chelsea ghi bàn,
Bates cảm thấy không hài lòng. Ông chủ người Nga cũng nhận được
một bài học khác về cách ứng xử khi theo dõi trận đấu của Chelsea
trước đội Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ Cúp C1. Trận
đấu được chuyển tới Đức sau khi xảy ra một vụ đánh bom tại chi
nhánh ngân hàng HSBC ở Istanbul hai tuần trước. Đêm hôm đó đã