thuế đáng xấu hổ, dù là một cách hợp pháp. Nhân viên cấp dưới,
từ người đầu bếp cho đến người phụ nữ làm việc cho ông từ khi
ông còn đang là chủ sạp hàng ở chợ, khâm phục sự chân thành và
đáng mến của ông, trong khi công nhân dầu mỏ ở Siberia lại tỏ thái
độ cay đắng vì bị giảm lương và bị thuyết phục phải bán cổ phiếu.
Các đối tác thân cận khẳng định tài năng lãnh đạo và uy tín của
Abramovich nhưng các ông chủ ngân hàng phương Tây lại chỉ trích
ông là kẻ cơ hội đần độn. Điều gì có thể giải thích cho những nhận
định trái ngược nhau như thế? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta sẽ
bắt đầu nghiên cứu cuộc sống của Abramovich kể từ khi ông chào
đời.