đình đã cho cậu một vị thế nhất định. Leib, và sau đó là Abram,
người đưa cậu bé đến Moscow nuôi dưỡng, đều vô cùng yêu thương
người con nuôi Roman và chu cấp cho cậu một cuộc sống mà ngay
cả Arkady và Irina cũng phải thèm muốn nếu còn sống.
Ngôi nhà mới của Abramovich là căn hộ Số 4 trong một tòa nhà
bốn tầng ở Số 22 đường Oktyabrskaya, thành phố Ukhta, cách
Moscow 1.120km về phía đông bắc. Khu nhà này được xây dựng
năm 1968, cũng trong năm đó, Leib và gia đình chuyển đến ở. Trước
khi người cháu trai nhỏ tuổi đến thì điều kiện sinh hoạt ở đây đã
rất khó khăn do các quy định về nhà ở của Liên Xô chỉ cho phép
mỗi người được sử dụng 9m
2
. Thế nhưng Roman vẫn được đối xử
như với một người con đi xa trở về. Leib và Ludmilla dành phòng
ngủ nhỏ của mình cho cậu, còn hai người thì ngủ trên ghế sofa trong
phòng khách.
Khu căn hộ này hiện đã thay đổi đôi chút so với thời Abramovich
sinh sống ở đây. Cầu thang bê tông từ tầng một dẫn lên ngôi nhà
thời thơ ấu của ông không trải thảm, ai đó đã cố gắng làm cho mọi
thứ sáng sủa hơn bằng cách vẽ một đường viền những bông hoa cúc
La Mã dọc theo bức tường cầu thang, nhưng mọi người cũng ít có cơ
hội để chiêm ngưỡng chúng vì nhiều bóng đèn đã bị hỏng. Gia đình
Leib và Ludmilla đã chuyển đi từ lâu, tới thành phố Kaluga gần
Moscow trong những năm 1980. Nhưng gia đình hàng xóm ở tầng
trên của họ, Ivan và Ludmilla Lagoda, đều là giảng viên kinh tế học
ở
Đại học Công nghệ bang Ukhta, thuộc thế hệ những người bỏ lỡ các
cơ hội do công cuộc “cải tổ” (perestroika) đem lại, vẫn sống trong
căn hộ mà họ cùng với cậu con trai Sergei chuyển đến từ cách đây 35
năm. Họ trìu mến nhớ về cậu bé cũng chuyển đến căn hộ ở tầng
dưới cùng đợt và thừa nhận rằng phải mất một thời gian khá lâu
sau đó họ mới biết rằng Roman là cháu trai mồ côi của Leib mặc
dù khi chuyển đến, Roman đã ra dáng một chú nhóc 4 tuổi rồi.