Mùi hôi hám của cáu ghét và mồ hôi lúc nào cũng quanh quất
trong phòng.
Edil Aitnazarov cùng đi lính nghĩa vụ với Abramovich ở Kirzach
trong gần 2 năm. Abramovich chính là người được lệnh chỉ phòng
ăn cho Aitnazorov khi anh này vừa từ Moscow đến lúc 2 giờ sáng,
mệt mỏi và đói khát, để bắt đầu thời gian thực hiện nghĩa vụ của
mình. Aitnazorov còn nhớ “Romka” là người rất hòa đồng, nhạy
cảm và “không bao giờ xung khắc với những người lính đi nghĩa vụ
trước và cả những tân binh khi chính cậu ấy đã trở thành người có
thâm niên lâu hơn”. Trở thành bạn bè ngay từ cuộc gặp đó, mối quan
hệ giữa Aitnazarov và Abramovich ngày càng trở nên gắn bó. Tiếng
Nga của Aitnazarov, do xuất thân từ một ngôi làng nhỏ ở
Kyrgyzstan, còn rất nghèo nàn và chính Abramovich đã dành thời
gian giúp anh cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ.
Abramovich rất chú ý giữ sức khỏe, tích cực chơi thể thao, không
uống rượu và không hút thuốc. Cậu ấy tỏ ra trân trọng từng phút
giây của cuộc sống. Cậu ấy tổ chức được một đội bóng đá và một
nhóm các nghệ sĩ nghiệp dư. Cậu ấy có khả năng tổ chức tuyệt vời.
Cậu ấy thậm chí còn tổ chức các chuyến du ngoạn với số lượng
đông để hái nấm. Lần đầu tiên chúng tôi vào rừng để hái nấm,
tôi rất ngạc nhiên. Chưa bao giờ tôi thấy có nhiều nấm như thế
trong đời và chưa bao giờ ăn chúng cả. Roman mang một cái vạc từ
bếp đến và nấu món nấm như một đầu bếp thực thụ. Buồn
cười nhất là không có thìa và cũng chẳng có dĩa để ăn. Tuy nhiên, với
Roman thì điều đó chẳng hề gì. Chúng tôi đã ăn hết món nấm
bằng những chiếc cờ-lê!
Aitnazarov đã không còn gặp Abramovich từ ngày 18 tháng 10
năm 1986, khi viên sĩ quan chỉ huy gọi riêng Aitnazarov và thông báo
rằng anh sẽ được về nhà sớm hai tháng. Sau một hồi lưỡng lự, ông
ta cho anh biết lý do: mẹ anh đã qua đời. Aitnazarov vẫn luôn nhớ