Abramovich được gọi nhập ngũ. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
trong quân đội Nga (khi đó là Hồng quân) rất khắc nghiệt, nếu
không nói là không thể chịu đựng được, đến mức người ta tìm mọi
cách để trốn tránh bất cứ khi nào có thể. Các sinh viên theo học các
học viện thanh thế, như Đại học Moscow được phép hoãn nghĩa vụ
hai năm này. Tuy nhiên, một suất ở học viện Ukhta thì không đem
lại đặc quyền đó. Và trong khi con cái của nhiều gia đình thuộc
tầng lớp tinh hoa của Nga thoát khỏi thử thách nghĩa vụ quân sự
bằng cách nhờ họ hàng hối lộ cho quan chức hữu quan thì gia đình
của Abramovich không có nguồn lực cũng như các mối quan hệ
cần thiết để làm việc đó. Đầu năm 1985, anh được cử đến
Kirzach, một thành phố cách Moscow khoảng 80km về phía đông
bắc, và phục vụ trong một đơn vị pháo binh.
Nếu cuộc sống với các bác Leib và Abram đã cho Abramovich
nền tảng kiến thức về thương mại thì thời gian đi lính đã biến
Abramovich thành một người đàn ông thực thụ. Trong quân đội, tình
trạng “ma cũ bắt nạt ma mới” phổ biến đến mức người ta đặt một
từ riêng để gọi nó là dedovshchina. Binh lính năm cuối được gọi là
dedy – nghĩa đen là “đại ca”, còn binh lính năm thứ nhất thì được
gọi là salagy, tên một loại cá hồi nhỏ, có nghĩa là “bọn chíp hôi”. Các
dedy coi việc của họ là phải bóc lột các salagy tàn khốc y như họ đã bị
đối xử năm trước đó. Các tân binh được khuyến cáo về việc đó
ngay từ khi họ bước chân vào doanh trại. Họ bị lục soát hết tiền bạc.
Với những gói quà do người nhà chuyển vào, họ buộc phải mở ra trước
mặt mọi người và chia sẻ tất cả những gì nhận được.
Ngày tháng trôi qua, Abramovich ngày càng hiểu rằng nhiệm vụ
của anh, một trong những salagy, là phải làm cho cuộc sống của các
dedy trở nên dễ chịu hơn. Ví dụ, nếu một người lính đã thực hiện
nghĩa vụ đến năm thứ hai được giao ca trực 10 tiếng đồng hồ với
nhiệm vụ bảo vệ một kho đạn hoặc gác cổng trung đoàn, anh ta sẽ