sinh viên 20 tuổi có tên là Andrei Melnichenko đã kinh doanh và
nhanh chóng kiếm được một triệu đô-la nhờ buôn bán kim loại
trong khi vẫn chưa tốt nghiệp chuyên ngành vật lý học tại Đại học
Quốc gia Moscow. Nhưng sau đó Melnichenko lựa chọn con đường
tài chính và đã trở thành Giám đốc Ngân hàng MDM đầy quyền
lực, còn thương gia Oleg Deripaska, bạn của Melnichenko trong Sở
Giao dịch Hàng hóa Nga, quyết định đầu tư vào lĩnh vực sản xuất
nhôm. Để làm được điều đó, anh buộc phải hy sinh nhiều điều.
Deripaska không chỉ phải chuyển từ Moscow tiện nghi đến sinh
sống ở thành phố Krasnoyarsk tẻ nhạt tại Siberia mà còn phải bước
vào một thế giới đáng sợ của những mưu mô tống tiền, những hợp
đồng giết chóc và những vụ kiện tụng lùm xùm kéo dài.
Năm 1992, ngành công nghiệp nhôm của Nga rơi vào khủng
hoảng. Bốn nhà máy luyện nhôm lớn nằm ở Krasnoyarsk, Bratsk,
Sayansk và Novokuznetsk đều từng có một khách hàng lớn là Không
lực Xô viết. Tuy nhiên, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và nền
kinh tế bị suy sụp, họ đều thiếu tiền nghiêm trọng. Tệ hơn là
Kazakhstan và Ukraine, hai bạn hàng cung cấp ô-xít nhôm (nguyên
liệu thô để sản xuất nhôm) truyền thống không còn là bộ phận của
Liên Xô nữa. Các quốc gia độc lập này quyết định xuất khẩu ô-xít
nhôm sang Nga theo giá thị trường.
Đến lúc này, David Reuben, chủ tịch của một công ty buôn bán
kim loại có trụ sở ở London từng mua nhôm của Liên Xô từ thập kỷ
1970, quyết định dấn thân vào thị trường Nga đầy rủi ro. Ông đi
tiên phong trong việc thực hiện biện pháp “thu phí (tolling). Công ty
Transworld Metals của ông sẽ cung cấp ô-xít nhôm cho các nhà máy
luyện nhôm của Nga; các nhà máy này sẽ xử lý nguyên liệu thô thành
nhôm; Transworld sẽ bán số nhôm đó ra thị trường thế giới và
chuyển lợi nhuận cho một công ty nước ngoài. Khi chính phủ Nga
chuẩn bị bãi bỏ thuế VAT và thuế hàng hóa đối với nhôm xuất