- Thầy cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Em chuẩn bị xong rồi, hôm nay
em vào lớp được chưa ạ?
Thầy Trương cười ha ha nói:
- Thầy đã nói không nhìn nhầm em mà, với tinh thần siêng năng học tập
của em, thầy tin em sẽ là niềm tự hào của Nhất Trung. Cảm ơn em đã quan
tâm thầy, nhìn thầy già như vậy thôi chứ vẫn còn khỏe lắm. Tuy so với đám
thanh niên các em thầy còn phải khiến các em ghét thêm mấy năm nữa đấy!
Cường Tử gãi gãi đầu nói:
- Đâu có ạ? Em biết các học sinh đều rất tôn trọng thầy.
Thầy Trương khoát khoát tay nói:
- Cái gì mà tôn trọng với không tôn trọng, thầy cũng chỉ là cậy vào mình
già mà lên mặt thôi. Đi, thầy dẫn em đến phòng học.
Cường Tử ra khỏi vào văn phòng, thầy giáo cố ý đi sánh vai với hắn, sau đó
nói:
- Lâm Cường à, sự nhiệt tình và nghị lực học tập của em rất hiếm có, hi
vọng em cố gắng cần cù. Sau này điều kiện học tập có tốt nhưng không thể
buông lỏng đó nha. Chất lượng trường Nhất Trung chúng ta là tốt nhất toàn
thành phố. Học sinh cũng là giỏi nhất, chỉ cần lơ là sẽ bị người khách vượt
qua. Em không muốn đứng thứ nhất từ dưới lên đấy chứ!
Trong lòng Cường Tử tự nhủ, có hai tên đáng gườm như Lý Vạn Thanh và
Chu Hạo Nhiên, mình có cố gắng hơn nữa thì cũng chỉ leo đến mức đứng
thứ ba từ dưới lên mà thôi. Nhưng có đánh chết hắn cũng không dám nói
như vậy, thực ra Cường Tử vẫn rất tôn trọng giáo viên (thầy chủ nhiệm
trường trung học cũ dùng nước mắt rửa mặt). Hắn kính trọng nói với thầy
chủ nhiệm: