Chu Hạo cười khì khì nói:
- Đừng để ý đến cô ta, cả ngày chỉ làm bộ như công chúa Bạch Tuyết, Vạn
Thanh coi cô ta như bảo bối vậy.
Cường Từ đồng ý nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thêm vào một câu:
- Đúng là bảo bối.
Lý Vạn Thanh không những không tức giận mà còn lôi tay Cường Tử nói:
- Đúng là anh hùng cùng chung mục đích.
Cường Tử liếc nhìn Chu Hạo Nhiên sau đó tỏ vẻ rất thỏa mãn.
Ba người nói chuyện rồi đi vào cổng trường, Cường Tử hỏi thăm Lý Vạn
Thanh văn phòng của thầy Trương ở chỗ nào. Vốn vĩ hắn cho rằng chắc
chắn những học sinh như Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên sẽ không có
thiện cảm gì với thầy Trương. Nhưng không ngờ hai người đều rất yêu mến
thầy Trương. Nói thầy Trương là người tốt, là giáo viên tốt. Hai người đều
là học sinh trung học, nhưng không học cùng lớp. Lý Vạn Thanh học lớp 9,
Chu Hạo Nhiên học lớp 7. Dẫn Cường Tử đến văn phòng của thầy Trương,
hai người vẫy tay tạm biệt rồi đi lên lớp học của mình.
Cường Tử đứng ở cửa ra vào, tự nhiên lại thấy hơi buồn, hơn nữa có hơi sợ
hãi. Dù sao cũng đã hơn ba năm chưa vào cổng trường, chưa vào văn
phòng giáo viên. Trước kia vào văn phòng giáo viên để lại một nỗi ám ánh
rất sâu trong lòng Cường Tử. Tin chắc rằng những đứa trẻ nghịch ngợm
không chăm học… Bao gồm cả mình cũng biết văn phòng giáo viên là chỗ
ra vào không tốt.
Cường Tử lấy hết dũng khí gõ cửa, một người nói với giọng khàn khàn
hiền lành: