Cô giáo Chu vuốt tóc hắn thân mật, trong ánh mắt của cô cũng rơm rớm
nước mắt, chóp mũi hồng hồng.
- Lâm Cường, sư phụ em vẫn tốt chứ, Lôi Tử thúc của e vẫn tốt chứ. Em là
niềm kiêu hãnh của lớp ta.
Cô giáo Chu nói.
Mấy phút cuối khi tan học, chủ yếu là do các học sinh quá nhiệt tình, ít nhất
cũng phải có đến hai mươi bạn mời hắn đến nhà ăn cơm, có hai mươi năm
người mời hắn đi ăn quán, hoặc là Kentucky hoặc là Fred Chicken
MacDonald.Cường Tử đều phải từ chối khéo, không phải là hắn không
muốn nếm thử mùi vị của gà ngoại quốc mà là vì hắn nhớ ra Chu Bách
Tước đang chờ hắn bên ngoài. Hắn thật sự không có ý muốn để cho Chu
Bách Tước chờ thêm nữa, cả ngày rồi, đổi lại hắn đã sớm gặp rắc rối rồi.
Các bạn đi cả rồi à? Cường Tử vừa mới ra khỏi lớp học, vừa đi đến cửa đã
thấy Lý Vạn Thanh à Chu Hạo Nhiên đang chờ hắn ở trước cửa, vẻ nhăn
nhó của hai người khiến Cường Tử buồn cười.
- Gì thế?
- Cường Tử, chúng tôi nghe nói rồi.
Lý Vạn Thanh đỏ mặt lên, ngượng ngùng như con gái vậy. Nếu quả thực
cậu ta là con gái… Ách… hay rồi, không hề làm nhục hai chữ “con gái”
này.
Chu Hạo Nhiên lấy hết dũng khí nói:
- Cường Tử, dáng vẻ cậu thật tốt!
Cường Tử cười lắc đầu, tốt, ông đây cả ngày dáng vẻ đều tốt.
- Có chuyện gì nói đi!