ông ấy keo kiệt nhưng vẫn phải giơ ngón cái nói một tiếng lão Mạc, ông
giống như cha vậy.
Cường Tử cúi đầu xuống dấgiấu đi giọt nước mắt lăn xuống đất, rồi hắn lập
tức ngẩng đầu lên cười nói:
- Lôi Tử Thức của tôi, cũng chính là người tốt bụng cho tôi đến trường nói:
’Con người ta phải nhìn xa một chút, không nhìn thấy mười năm sau thì
phải thấy được ba năm sau, không nhìn thấy ba năm sau thì phải thấy được
3 tháng sau. Học tập cho tốt, chịu khó đọc sách, tương lai tiền bạc dư dả
hiếu kính thật tốt với sư phụ con để cho ông ta có thể khoe khoang ông ta
có một đồ đệ ngoan, con trai ngoan rồi”.
Không khí nặng nề bao trùm khiến tất cả mọi người im lặng, nữ học sinh
đặt câu hỏi đứng thẫn thờ, thất thần nhìn Cường Tử không phải biết nói thế
nào mới phải.
Một lát sau, Cường Tử gãi gãi đầu nói:
- Đó là một người sống khép mình, các bạn đã nghe qua rồi quên đi nha?
Không lẽ coi thường trẻ em nông thôn chúng tôi, sau này có khó khăn gì về
học hành mình sẽ làm phiền các bạn đấy!
Cô giá Chu từ cửa ra vào đi lên bục giảng, đứng bên cạnh Cường Tử vỗ tay,
tất cả học sinh lại được thể hoan hô một lần nữa.
- Lâm Cường, giỏi lắm!
Tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Cường Tử xấu hổ, hắn nhìn cô giáo Chu nói:
- Em đã nói rồi, đừng để các bạn ngưỡng mộ em, nhìn chuyện náo loạn này,
khì khì!