Bùi Dạ há to miệng, thì thầm một câu:
- Trẻ trâu!
Cô nàng nhiều hàm ý nha!
Một học sinh nam đứng lên ghế hô to:
- Lâm Cường,sao cậu nghĩ đến những câu nói kia, nhất là về mẹ ông ta, vợ
ông ta, con cái ông ta, chi phiếu nhà ông ta… thật là quá kinh điển!
Vốn là Cường Tử định nói người bạn nhỏ này xem người Nhật Bản đấu vật
nhiều một chút là được rồi, vẫn thật không dám, không thể để hình tượng
chói lọi khó khăn lắm mới dựng lên được này bị mình phá vỡ.Hôm nay
cũng không phải ngày mười một tháng chín. Hắn sửa lời một chút rồi nói:
- Lấy cái tài của người man di để áp chế người man di, là ai nói? Tôi chỉ
nhớ có chút liên quan với Lâm Tắc Từ, tôi quên rồi.
Bùi Dạ ở dưới nói:
- Là Ngụy Nguyên.
Cường tử giơ ngón tay cái về phía cô nói tiếp:
- Đối với dân tộc tôn trọng chúng ta, chúng ta phải học tập sở trường của
bọn họ, cũng tôn trọng bọn họ. Đối với những dân tộc hai mặt thấp
kémkhông biết hối cải, chúng ta phải bắt chước sở trường của họ để đối
phó với họ. Mình học theo người Nhật Bản sỉ nhục người khác như thế nào,
tuy nhiên mình không có sỉ nhục bọn họ, về mặt lý luận, trên thế giới bọn
họ quả thật là dân tộc vừa dũng cảm vừa thích ăn cua hơn nữa ăn cua riết
mà nghiện.
Các học sinh nam cười to, rất sảng khoái. Cường Tử thấy sắc mặt của họ rất
tốt, tôi với anh suy nghĩ thật giống nhau. Ngược lại những cô gái kia đều đỏ