Vừa mới lên con đường nhỏ, Tiêu Lôi phát hiện có cái gì đó khác lạ. Ông
đạp chân ga cho xe chạy về nhà nhanh hết mức. Lúc này xe tải lớn chở
hàng gào thét đâm vào bên hông xe, may mắn Tiêu Lôi cho xe chạy nhanh,
xe tải đó đâm vào đằng sau đuôi xe, lập tức đụng chiếc Murcielago quay
một vòng. Sau đó chiếc Murcielago giống như con rùa bị lật úp, nằm ngửa
ra đó mà không động đậy được
Tiêu Lôi bị kẹt trong xe, ông có thói quen thắt dây an toàn, lần này ngược
lại gây cản trở. Ông dùng sức cố tháo dây an toàn ra vừa hô với Cường Tử:
- Mau, chạy ra ngoài, đừng lo cho thúc, hãy chạy về căn biệt thự kia.
Cường Tử thân hình nhỏ bé, thân thể linh hoạt, túi khí an toàn chưa bị bắn
ra, hắn có đủ không gian để xoay người, hắn muốn đến giúp Lôi thúc tháo
dây an toàn. Lúc này từ xe tải nhảy xuống mấy tên đầu gấu, trong tay cầm
con dao bổ và thanh sắt, khí thế hùng hổ hung hãn xông tới.
Tiêu Lôi nhìn thấy bọn chúng qua gương chiếu hậu, hét to với Cường Tử:
- Cút, mau lên, không muốn chết cùng thúc thì chạy mau, con chạy rồi sau
này còn có người báo thù cho thúc.
Hắn giãy dụa đạp vào mặt Cường Tử một cái, khóe miệng Cường Tử bật
máu, miệng đều là máu. Cường Tử nhìn thấy đám người ở đằng sau, có
ngốc cũng nhận ra đám người đó đến để gây sự với Tiêu Lôi, mà bản thân
bây giờ không chạy cho xa chỉ có thể thành vật chôn theo cùng một chỗ.
Hắn cắn chặt răng, thuận tay cầm lấy chìa khóa xe, thuận tay rút lấy chìa
khóa vặn người từ trong xe chui ra ngoài, sau khi chui ra việc đầu tiên hắn
làm là khóa chặt cửa xe, sau đó hét lên với Tiêu Lôi:
- Gọi điện thoại.