cũng phải nhìn thấy được ba năm sau, ba năm không nhìn thấy được chí ít
cũng phải nhìn thấy ba tháng sau. Muốn báo hiếu sư phụ, phải làm ra được
một điều gì đó, tương lai cho người sư phụ què của con tự hào với mọi
người vì có đồ đệ giỏi giang như con. Con nghĩ chỉ có Tiểu thôn ngoại là
rượu ngon thôi sao? Con không muốn cho sư phụ con uống loại rượu Ngũ
Lương Dịch, Mao Đài sao?
Nghe xong Cường Tử không khóc cũng không gào lên nữa, chỉ là nhìn qua
cửa sổ xe vào bên trong quán, vẫn còn cái dáng người tập tễnh đó,gật đầu
nói:
- Con biết rồi, Tiêu thúc.
Nói xong không nói thêm câu nào nữa, nhắm mắt lại, không nhìn vào bên
trong nữa.
Chiếc Murcielago có giá một nghìn bốn trăm vạn, nếu là những đứa trẻ
bình thường khi ngồi trên chiếc xe quý giá này không có mấy đứa tỏ ra
không có mảy may hứng thú nào? Tiêu Lôi thích tính cách này của Cường
Tử, không phải là của mình sẽ không hâm mộ. Ông còn nhớ hai năm trước
có nói đùa với Cường Tử tặng cho nó chiếc xe máy, Cường Tử lắc đầu:
- Cháu không muốn thúc tặng cháu, đợi cháu kiếm đủ tiền mua cái xe đạp,
đạp cho có khí thế.
Tiêu Lôi khởi động xe, nhanh chóng rời khu chợ hỗn loạn này. Khu phố
này giống như thế giới thu nhỏ, có giàu có nghèo có ngang cuồng có nghèo
hèn. Khu chợ này giống như khu ổ chuột của Á Phi, còn nơi Tiêu Lôi sống
thì phải gọi là Châu Âu, hoặc là giữa Châu Âu mọc lên một đất nước giống
như Thuỵ Sĩ vậy.
Tốc độ chiếc xe không nhanh, qua một con đường lớn vào công viên rẽ
sang cầu vượt, sau đó đi vào một con đường nhỏ yên tĩnh là đến chỗ ở của
Tiêu Lôi, biệt thự Ly Hồ.