Tiêu Lôi dựa vào cửa xe, nghe rõ tiếng gào khóc của Cường Tử trong xe,
trong lòng thật cảm thấy không phải. Thật ra y xúc động phần nhiều chính
là, Mạc Địch vẫn để cho chính mình trước mặt lão gọi "ca" mười mấy năm.
Giao Cường Tử cho mình lão không còn kiêng nể không còn gánh nặng gì,
dù có chết cũng có thể yên ổn nhắm mắt còn có thể nói một câu tôi không
thẹn với lương tâm. Đây chính là chỗ lo lắng của Tiêu Lôi. Tiêu Lôi hút
từng ngụm thuốc lá, hút xong vứt trên mặt đất dùng sức giẫm lên.
- Ca, có thể nghe một lời khuyên của em không?
- Không thể.
- Ca, mười năm rồi, huynh không thể tha thứ cho em sao?”
- Anh không tha thứ cho chú làm sao anh có thể giao Cường Tử cho chú
được, chú là người như thế nào trong lòng anh hiểu rõ. Việc đã hứa có chết
cũng không hối hận, anh thích tính này của chú nên mới tha thứ cho chú.
Còn những người khác, trong lòng anh sớm đã quên rồi. Nói thật, có rất
nhiều người anh còn không nhớ nổi cái tên, chú đừng vội không tin. Đều là
các anh em đồng cam cộng khổ, những chuyện trước kia anh đều nhớ rõ.
Nhưng lại quên mất tên họ, đệ thấy có kỳ lạ không.
Tiêu Lôi cười với vẻ mặt đau khổ, lại châm thêm điếu thuốc
- Ca, Cường Tử tên thật là Lâm Cường à, bao nhiều tuổi?”
- Ừ, mười bảy tuổi.
- Còn đi học không?
Mạc Địch ngẩng đầu lên, có một chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Tiêu Lôi.
- Chú xem mà làm, nó học rất nhanh, bất kể là việc xấu hay tốt đều học rất
nhanh.