- Ca, anh đành lòng sao?
Mạc Địch thở dài nói:
- Có gì mà đành lòng hay không đành lòng chứ, thằng thỏ đế này ăn nhiều
lắm, không có việc gì làm nó lại trộm rượu trộm thuốc của ta. Theo ta ba
năm nay xào rau đều không biết xào, lúc thì cho nhiều muối lúc thì nhiều
đường làm hỏng mọi thứ của ta. Nuôi con chó còn biết sáng sớm đi nhặt
báo về. Mấy năm ở với Hổ Tử, mỗi ngày ta đều được đọc báo, từ lúc Hổ Tử
chuyển thành Cường Tử, ta thấy nó còn không bằng con chó.
Cường Tử thấp giọng nói:
- Nếu sư phụ dùng tiền đặt báo, con cũng có thể đi lấy về cho người.
Tiêu Lôi vỗ vai Cường và nói:
- Xem ra lần này sư phụ con thực sự hạ quyết tâm không cần con nữa rồi,
đi theo thúc đi, những ngày tháng về sau con sẽ được hút thuốc Trung Hoa,
ăn những bữa thịnh soạn, làm tốt còn có búp bê để ôm. Con có biết thế nào
là búp bê không?
Vẻ mặt của Tiêu Lôi giống như người bán “ Như lai thần trưởng” là nhân
vật BOOS bí ẩn xuất hiện cuối cùng trong bộ phim “ công phu”.
Cường lắc đầu, dập tắt điếu thuốc lá, trong đôi mắt thoáng qua một loại
thần sắc mập mờ, hắn một ngụm uống cạn ly rượu, đứng lên đi vào trong
bếp, lảo đảo một chút, bước thấp bước cao, vừa đi vừa lẩm bẩm
- Không hút không biết, hút rồi mới biết, thuốc Trung Hoa không ngon
bằng Đô Bảo.