nếu như bạn dùng dao để cạo sạch bộ quần áo này, tôi đảm bảo bạn có thể
nhận ra đó là màu trắng.
Cậu thanh niên cầm một cọng hành đã bóc sạch vỏ ra, đi ra thật nhẹ nhàng
phất phơ đặt nó trên mặt bàn. Mạc Địch cầm cọng hành cho vào miệng,
nhai nghe răng rắc, sau đó nâng chai rượu tu ừng ực . Cậu thanh niên này
không cao lắm, chỉ hơn một mét bảy. Quần áo mặc trên người chắc chắn là
của Mạc Địch, người hắn gầy yếu giống như giá treo quần áo, quần áo trên
người hắn để mặc gió thổi bay. Hắn để đầu đinh giống Mạc Địch, nhưng
nhìn sạch sẽ hơn nhiều. Trên mặt hắn hiện lên vẻ non nớt, đôi mắt sáng đến
mức kinh ngạc, tươi sáng và sạch sẽ, không thể nhìn thấy bất cứ tạp chất
nào bên trong đôi mắt, có lẽ có chút lanh lợi, cũng không thể coi là tạp
chất.
Khuôn mặt hắn gầy, môi mỏng, cằm hơi nhọn nhìn hơi nữ tính. Môi hơi
mỏng, đây cũng là chỗ nhu mì nhất trên khuôn mặt hắn, cậu thanh niên
đứng bên mép bàn, ngoan ngoãn rót rượu thật đầy cho Tiêu Lôi.
- Lôi thúc, chú uống nhiều một chút.
Sau đó cậu thanh niên cầm lấy chai rượu, nhìn vào chén rượu của Mạc
Địch, bưng nửa chén rượu còn lại lên uống sạch, xong lại rót đầy, sau khi
làm xong quay sang Mạc Địch mắt chớp chớp, cười khúc khích.
Mạc Địch mắng:
- Tiểu tử thối, con mẹ nó lại chiếm mất chỗ tốt của ta.
Tiêu Lôi cười cười nói:
- Ca, Cường Tử uống rượu của em, sao lại là chiếm chỗ tốt của anh, em còn
chưa nói mà.
Ông ta kéo ghế đặt bên cạnh, vỗ xuống ghế nói: