hàng thức ăn, đâu đâu cũng là người, muôn hình muôn vẻ. Mặc quần cộc
lưng đeo sọt hàng rao bán:
- Ui da, ông đến mà xem quả cà chua này, to như quả dưa hấu, không mua
một chút ăn thử sao được? Ai mua dưa hấu đi, đến xem xem, họ bán dưa
hấu ngon chưa kìa, quả dưa hấu to như quả cà chua tôi bán vậy.
Bán rau bán thịt bán cá bán hoa quả, chỉ cần bạn muốn mua đồ ăn, cái gì
cũng có, nhưng nếu muốn mua cái khác. Ví dụ, cười? Đi dọc theo con
đường nhỏ, hai bên đường là quán gội đầu, băng hoả, khẩu bạo, cúc
hoa….nguyên bộ chỉ hơn trăm đồng là đủ rồi. Thực ra tôi cũng không rõ
lắm, nghe nói, chỉ là nghe nói thôi. Sao không có ai ngăn tôi lại, có ai viết
tiểu thuyết như vậy không?
Tiêu Lôi bỗng thấp giọng nói:
- Anh, anh định cứ thế này mà sống tiếp sao? Các anh em……”
Mạc Địch khoác tay áo nói:- Quên chuyện này đi, uống thôi.
Tiêu Lôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cắn răng, lập tức bỏ đũa xuống, lấy
chiếc đũa chà chà miệng nói:
- Ca, em biết anh vẫn hận các anh em, chuyện năm đó là do lỗi của bọn em,
đến nay bọn em đều rất ân hận, anh không cho bọn em cơ hội chuộc lỗi
sao?
Mạc Địch cau mày lại, quat vào phòng bếp:
- Tiểu tử thối, lấycho ta mấy cọng hành.
- Vâng! Đến đây.
Một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, mặc một bộ quần áo đầu bếp lôi thôi như
tên phục vụ chạy từ trong bếp ra, áo hẳn là rất giống áo đầu bếp màu trắng ,