dính trên áo sơ mi, ông hồn nhiên như không biết, bộ đồ tây này rất đẹp đó,
ai…
Mạc Địch lại đi vào bếp, một lát sau mang ra một đĩa lạp xưởng xào ớt, đặt
trên bàn xong vẫn đứng nguyên đó, cầm lấy cái chén ngồi đối diện với Tiêu
Lôi, lấy bình rượu tiểu ngoại thôn bảy đồng rót đầy chén.
Tiêu Lôi giơ tay ra lấy lại bình rượu, giống đứa trẻ đoạt lại đồ chơi mình
yêu thích để bảo quản nó. Cũng có một câu nói có thể hình dung hành động
này, là câu: giống như con chó hoang bảo vệ miếng mồi của mình….
- Anh, sao anh lại làm vậy, bình rượu này do em bỏ tiền ra mua, lần nào
anh cũng chiếm lấy hết vậy.
Mạc Địch cười haha:
- Keo kiệt, uống của chú một chén có sao đâu.
Tiêu Lôi nói giọng tiếc nuối:
- Em keo kiệt? Sao anh không nhận ít tiền của em đi? Lần trước anh nói
chai rượu tiểu thôn ngoại chín đồng, sao lần này lại là bảy đồng?
Mạc Địch ăn một miếng lạp xưởng, nhấp một ngụm rượu rồi nói:
- Chú xem xem, chú đi con xe một ngàn bốn trăm vạn thì không sao, vậy
mà còn so đo với anh mấy đồng bạc, buôn bán nhỏ, mở quán ba năm rồi mà
tiền làm giấy phép kinh doanh cũng không có, thật phải xin lỗi đất nước.
Chú lại còn so đo hai đồng bạc này, coi như chúng ta học theo tiểu Khang
làm quyên góp đi.
Xe của Tiêu Lôi là loại xe Lamborghini Murcielago.
Loại xe này là xe thể thao chỉ để ngắm chứ không để chơi, nhất là đỗ ở cửa
hàng rách nát như cửa hàng lão. Đối diện nhà hàng là chợ bán các loại mặt