luôn không tốt, mẹ hắn mất sớm, cha hắn cả đời này chưa rời khỏi cái bàn,
bàn rượu và bàn cờ bạc, Cường Tử chưa bị chết đói, không những vậy lại
còn học tiểu học, đó cũng nhờ vào ông chủ trạm thu mua phế thải đã quan
tâm đến hắn, bảy xu tiền một bình rượu, lão đưa hắn hẳn một đồng, như
vậy hắn rất mãn nguyện rồi.
Quán rượu này không to, chưa đến một trăm mét vuông, đối diện chợ, dùng
những tấm tôn quây xung quanh một công trình kiến trúc có mái bằng đá
tạm bợ, thật giống như một nốt đậu mùa quá nổi bật, không đáng có trên
khuôn mặt của thành phố này. Dù thuộc phạm vi dỡ bỏ của cục kiến trúc và
cục quản lý thành phố, nhưng quán vẫn đứng sừng sững, có chút khiến
người ta phải suy nghĩ.
Sư phụ hắn tên là Mạc Địch, là một tên què, còn là tên què vừa bẩn vừa
lười miệng lại hôi thối. Lão luôn không chịu nói cho hắn biết vì sao chân
lão lại què như vậy. Về sau hắn cũng không hỏi ông về chuyện này nữa, có
lẽ quán này mở mãi mà không bị phá hủy, không phải do nhân viên cục
quản lý thành phố vô dụng, thật đấy, không ai được phép lăng nhục nhân
viên quản lý thành phố, nguyên nhân là do Mạc Địch là người tàn tật, có
giấy chứng nhận tàn tật nên được ưu tiên, còn giữ được rất nhiều khách
quen.
Hắn mười bốn tuổi bắt đầu học nghề đầu bếp cùng Mạc Địch, đến năm
mười bảy tuổi đã là ba năm rồi. Ba năm nói dài cũng không phải dài, đối
với hắn mà nói chỉ đơn giản là cao hơn, béo hơn, có những chỗ to hơn một
chút, thoáng cái thời gian trôi qua thật nhanh, từng ngày từng giờ chỉ biết
yên bình ngồi ăn chờ chết. Tục ngữ nói: Rừng rậm rồi chim gì cũng có.
Hắn nói: Chim tôi to rồi vậy mà chưa tìm được cánh rừng để an cư lập
nghiệp.
Tiêu Lôi và Mạc Địch là hai người anh em tốt, Tiêu Lôi rất giàu, mặc một
bộ đồ tây, tuyệt đối có thể mua được một nửa tá nhà hàng lớn như nhà hàng
này. Ông là doanh nhân, một doanh nhân rất rộng rãi, Buffett, nếu không