chính là Bill. Gates, nếu không chính là Hồ Tuyết Nham, nếu không chính
là…..nói chung “buôn bán cần có đầu óc khôn khéo, càng cần phẩm chất
trung thực hơn”. Tiêu Lôi là một người thương nhân khéo léo và trung
thực, cho nên ông rất thành công. Tiêu Lôi nói Mạc Địch cả nửa đời người
rồi mà sao lão vẫn chưa thành công nhỉ, xem cuộc đối thoại phía dưới.
- Anh, có rượu không?
- Có, Tiểu thôn ngoại.
- Cho em một ít.
- Bảy đồng một bình.
- Em trả tiền.
- Ờ.
Mạc Địch lôi từ trong tủ ở cái bếp bẩn thỉu ra bình rượu Tiểu thôn ngoại,
một cái chén đặt trên bàn, Tiêu Lôi mặc đồ tây không thể chờ được nữa liền
mở nắp ra, rót đầy chén rượu tràn trên mặt bàn, sau đó uống một hơi hết
luôn chén rượu, chậc một tiếng, lại lấy đĩa đậu giá xào cải ngọt đặt trước
mặt, ăn như vũ bão. Có thẻ VIP vàng của khách sạn quốc tế Trung Đại,
nằm trong ba người đứng đầu Lãm Sơn hội sở, hai mặt tính cách xem tiền
tài như cặn bã và xem tiền tài như bố, kiên quyết cho rằng Tiêu Lôi mình là
thương nhân quý tộc đặc biệt nhất đất Trung Quốc, chỉ có ở quán nhỏ này
mới không cần giữ phép tắc như thế.
Mạc Địch mắng:
- Ăn chơi phá sản, không phải là tiêu tiền mà là vung tiền.
Tiêu Lôi ngẩng đầu lên nhìn lần nữa rồi cười ngây ngô hai tiếng, xong
không nói câu nào, cúi đầu xuống chỉ lo ăn. Thức ăn rơi vào bộ đồ tây còn