- Nào, ngồi xuống đây uống rượu cùng thúc.
Cường Tử cười ha hả liền ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc, không
khách khí, cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn, ăn một miếng uống một hớp
rượu, rất thoải mái.
- Lôi thúc, thúc có thuốc lá không?”
Tiêu Lôi móc trong túi áo sơ mi ra một hộp thuốc Trung Hoa, ném qua cho
Cường Tử, Cường Tử đón ngay được, rút ra một điếu châm lửa, hít một hơi
thật sâu, bộ dạng trên mặt lộ ra mấy phần thần thái tương phản với tuổi tác.
- Tôi nói nghe nè lão đầu, ông hút loại thuốc Đô Bảo kia từ bao giờ vậy,
loại đó hút không ngon.
Mạc Địch đánh một cái vào sau đầu Cường Tử, mắng:
-Thằng thỏ đế lại lấy trộm thuốc của ta đi hút, mẹ nó hai đồng rưỡi một hộp
đấy. Có bản lĩnh kiếm nhiều tiền muahút cho đã, thuốc này là thuốc của ta.
Tiêu Lôi cười đáp:
- Cường Tử, sau này làm việc cho thúc đi, không phải theo sư phụ con chịu
mắng chịu đòn, nếu con theo thúc, thúc dẫn con đi ăn đồ ngon uống rượu
mạnh. Đã ăn đồ tây bao giờ chưa? Đã ăn hải sản bao giờ chưa? Chưa được
ăn đúng không.
Mạc Địch chợt nghiêm túc hẳn lên, uống một ngụm rượu, nhìn Tiêu Lôi
nghiêm túc nói:
-Lôi Tử, Cường Tử là hạt giống tốt, nó theo ta thật lãng phí, em muốn bù
đắp cho anh thì mang nó theo cùng.
Tiêu Lôi ngây ra một lúc, nhìn vào ánh mắt của Mạc Địch không giống như
đang nói đùa, bỏ đũa xuống, nghiêm túc nói.