Nàng nhìn thấy lưng Cường Tử nát bấy nhưng vẫn cứng cỏi, thân ảnh kia
tuy rằng không cao lớn nhưng đồ sộ như núi.
Nàng biết rõ với thân thủ Cường Tử muốn tự mình thoát thân cũng không
phải việc gì khó, mà tên con trai quật cường giống như một khối đá trong
sa mạc Gobi kia ngược lại lần này đến lần khác không chạy đi là vì cái gì?
Tại sao?
Nàng biết rõ Cường Tử một khi tự mình rời đi, vậy nàng sẽ sa vào tay trở
thành đồ chơi của mấy tên bên ngoài kia.
Nàng rất muốn Cường Tử vứt nàng lại không cần để ý một mình chạy đi,
nàng rất muốn Cường Tử là một tiểu nhân ham sống sợ chết, nàng rất muốn
Cường Tử đối với nàng căn bản không có một chút băn khoăn nào, nàng rất
muốn Cường Tử và nàng là những người hoàn toàn xa lạ không hề quen
nhau.
Nàng biết rõ rất rõ hết thảy chẳng qua là hy vọng cao xa của nàng, ngay cả
Cường Tử chẳng thèm ngó ngàng tới nàng cũng chỉ là hy vọng xa vời. Bởi
vì nàng biết rõ Cường Tử là hạng người gì, là đàn ông như thế nào! Đều nói
đàn ông lòng như sắt đá, có chết cũng đứng thẳng! Nhưng Cường Tử tại
làm sao không thể tâm địa lạnh lẽo đối với nàng? Nàng có lẽ không biết,
trong lòng Cường Tử thật giống như sắt thép, đó là một phần không rời
không bỏ người thân bạn bè của mình!
Bóng lưng của nàng tiêu điều, nhưng thần sắc kiên nghị!
Nàng không biết Cường Tử một mình có thể tiếp tục gánh vác được không,
nhưng nàng biết rõ một khi Cường Tử thật sự đánh không được nữa, vậy
mình sẽ không mảy may do dự bay hẳn người ra từ cửa sổ dìu hắn bỏ chạy.
Có lẽ đó cũng không phải lòng dạ lấy cái chết báo đáp ân tình yêu mến gì,
chỉ là chấp niệm trong lòng vì người đàn ông kia đã vào tận xương tuỷ!