ÁC BÁ - Trang 1643

Cho nên hắn không lựa chọn trốn tránh, dù là trong lòng nàng sợ hãi không
ngừng run rẩy nàng cũng không có nhắm mắt lại. Nàng muốn xem gã đàn
ông tên gọi Lâm Cường kia sống hay là chết, sau đó quyết định mình sống
hay là chết. Giờ khắc này, nàng đặt hết số mạng của mình ở trên người đàn
ông huyết chiến ngoài cửa sổ kia.

Gã đàn ông đã sớm không còn tình cảm, gã đàn ông không tự biết rằng
ngược lại đã đứng vững như núi trong lòng rất nhiều ngươi kia!

Cường Tử nhìn chăm chú đôi mắt Đông Nguyệt Tu Nam, ánh mắt của hắn
lạnh nhạt không có một chút mảy may lay động cảm xúc nào. Hắn thậm chí
nhếch môi khẽ cười, một dòng máu từ trong khoé môi hắn chảy xuống.

Hắn chăm chú nhìn đối thủ của mình, nhìn chăm chú đối thủ một năm trước
đây đã từng một lần đại chiến nhưng chưa quyết định thắng bại của mình.
Có lẽ lần đầu tiên khi hai người gặp nhau đã có ý định không thể cùng
chung sống chết, có ý định không phải anh chết thì là tôi tiêu tùng. Vận
mệnh của cả hai ở thời khắc này giao kết lại chỉ có một vạch nhìn thấy rõ
ràng, đó chính là dùng mạng đánh nhau!

Đông Nguyệt Tu Nam chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lồng ngực mình, trên vị
trí trái tim phía bên trái lồng ngực của gã cắm một cánh tay, cánh tay thuộc
về địch nhân của gã!

Nhìn không thể tưởng tượng nổi cánh tay kia chậm rãi từ trong ngực chính
gã rút ra, nhìn máu như một dòng suối kia phun ra ngoài, nhìn trên cánh tay
bằng da bằng thịt (chỗ lộ ra da thịt) của người kia dính đầy máu tươi còn
nóng của mình.

Sau đó.

Gã thấy được trái tim của chính gã.

Trái tim của gã ở trong tay kẻ địch, trái tim đã bị phá nát không thể nhìn rõ.