Sắc mặt Cường Tử trắng bệch nhưu tờ giấy, lông mày hắn bởi vì đau đớn
theo đó co giật hai cái. Mà cánh tay xuyên thủng ngực kẻ địch kia vẫn ổn
định có lực như trước, thân thể của hắn hứng chịu vết thương nghiêm trọng
ngược lại vẫn cố gắng đứng vững không nghiêng ngã như trước!
Trong ánh mắt Đông Nguyệt Tu Nam, gã thấy được trái tim của chính gã bị
kẻ địch nắm ở trong tay, sau đó ngay ở trước mặt của gã nắm chặt tay lại!
Xoạt!
Trái tim vỡ vụn như cám giống như bong bóng bị bóp vỡ bay ra bốn phía,
có một khối dính ở trên mặt của gã!
Đông Nguyệt Tu Nam ở thời khắc này rốt cuộc biết được, hoá ra vỡ tim, là
tuyệt vọng như thế nào.
A!
Đông Nguyệt Tu Nam ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, trong âm thanh
gào thét ấy là không cam chịu đó? Là phẫn nộ đó? Là hối hận đó?
Theo cánh tay Cường Tử từ trong ngực của gã rút ra, thân thể của gã giống
như mất đi sự khống chế sau một tiếng rống lớn té ngửa về phía sau. Gã là
một người tự phụ như thế, một tồn tại gần như ở trên đỉnh cao nhất trong
giới võ thuật Nhật Bản, lại chết trên tay một người trẻ tuổi vẫn còn chưa có
tên tuổi gì ở Hoa Hạ. Gã là không cam lòng, là hối hận, nếu như chính gã
từ lúc bắt đầu đã dùng hết toàn lực, kết quả há lại có thể thế này được sao?
Nhưng việc trải qua rồi không có quay lại được cũng không thay đổi được
việc đã qua.
Xác của gã ngã ngửa lăn quay một tiếng thật lớn trên mặt đất, ngay cả tro
bụi trên mặt đất sạch sẽ trước đó cũng không có bay lên. Đúng như một